Không những thế, với phương pháp mới này tâm hồn còn được thỏa mãn
một nhu cầu rất nhân bản, nhu cầu về sự trường tồn. Vì chỉ có thành phần
không bất biến của cơ thể là bị thiêu hủy trong ngọn lửa, đó là cái phần khi
cơ thể còn sống đã phụ thuộc rất nhiều vào quá trình trao đổi chất; ngược lại
cái phần ít tham gia nhất vào quá trình này và tồn tại trong con người gần
như không thay đổi kể từ lúc trưởng thành, cái phần ấy không mất đi mà trở
thành tro bụi, cùng với nó người sống giữ được những gì còn lại của người
quá cố.
“Hay lắm”, Naphta bảo; ôi, đẹp đến thế là cùng. Cái phần còn lại của con
người, một nắm tro.
A, thì ra ông Naphta muốn cột chặt nhân loại vào những quan niệm sai
lầm trong quá khứ đối với quá trình biến đổi sinh học này, ông ta khẳng định
con người vẫn còn ở bậc thang phát triển tinh thần nguyên thủy nhất, khi cái
chết còn là một nỗi kinh hoàng khó hiểu, khi ánh sáng trí tuệ chưa thể xuyên
qua bầu không khí huyền bí đầy mê tín bao quanh nó để soi sáng vấn đề.
Thật là man rợ! Nỗi sợ cái chết phát sinh từ thời đại văn hóa thấp kém nhất,
khi gần như tất cả mọi trường hợp tử vong đều do những nguyên nhân bất
thường, và nỗi khủng khiếp đi đôi với ý nghĩ về sự chết đã in đậm dấu ấn lên
tâm lý và tình cảm con người. Nhưng về sau nhờ sự phát triển của y học và
tăng cường an ninh cá nhân cái chết tự nhiên ngày càng trở nên phổ biến, và
đối với một người lao động ở thời hiện đại ý nghĩ mình sẽ chìm vào giấc ngủ
ngàn thu sau khi dốc toàn bộ sức lực cống hiến cho nhân loại chẳng có gì là
đáng sợ, ngược lại nó đã trở thành một sự kiện hoàn toàn bình thường và
thậm chí đáng mong đợi. Không, cái chết không có gì là kinh khủng hay
huyền bí, nó là một hiện tượng minh bạch, hợp tự nhiên, cần thiết và đáng
hoan nghênh về sinh lý, và người ta sẽ phạm tội phí phạm cuộc sống nếu cứ
chìm đắm vào việc tưởng niệm cái chết lâu hơn cần thiết. Bởi vậy mới có dự
tính xây một đài hỏa táng kiểu mẫu với phòng chứa tro, “Điện thờ tử thần”
hay đúng hơn là “Điện thờ sự sống”, nơi kiến trúc, hội họa, điêu khắc, âm
nhạc và nghệ thuật hòa hợp với nhau để tìm ra ý nghĩa của sự sống trong cái
chết, để hướng nỗi đau khổ và thương tiếc vào những điều tốt đẹp trong
đời...