tuyết trắng của dãy Alps lại khiến ta choáng ngợp một cảm giác hùng vĩ và
thần thánh.
Buổi chiều Hans Castorp nằm trên ban công phòng mình từ hai giờ đến
bốn giờ, mình bọc kín trong kén, đầu tựa trên lưng chiếc ghế nằm tuyệt hảo
được điều chỉnh không cao mà cũng không thấp quá, chàng phóng tầm mắt
qua hàng lan can phủ tuyết nhìn ra khoảng rừng trước mặt và dãy núi xa xa.
Vạt rừng thông xanh đen đội tuyết lầm lì bám trên sườn núi, mặt đất giữa
những thân cây phủ một lớp tuyết mềm như trải đệm. Cao lên trên chỉ còn
đá núi trần trụi xám trắng bọc trong những mảng tuyết khổng lồ, đó đây một
mũi đá đột ngột chòi lên đen ngòm, và rồi cuối cùng là đường lượn nhạt
nhòa của đỉnh núi lởm chởm răng cưa. Tuyết vẫn rơi lặng lẽ. Mọi đường nét
cứ mờ dần, mờ dần. Ánh mắt hướng ra khoảng không dày đặc tuyết chẳng
mấy chốc đã đầu hàng giấc ngủ. Chàng trai trẻ thiếp đi trong cơn rùng mình
nhè nhẹ, nhưng không có giấc ngủ nào thuần khiết hơn giấc ngủ trong bầu
không khí giá lạnh nơi này, một giấc ngủ không mộng mị, không bị đè nặng
bởi hoạt động của thần kinh vô cảm nhằm duy trì sự sống hữu cơ, vì việc hít
thở làn hơi trống rỗng nhẹ tênh không mùi không vị này đối với cơ thể cũng
nhẹ nhàng như người chết không cần thở. Khi chàng tỉnh dậy, dãy núi đã
hoàn toàn chìm trong sương tuyết, chỉ thi thoảng nổi lên một vài mẩu đó
đây, một đỉnh núi hay một tảng đá, nhưng cũng chỉ hiện ra trong vòng vài
phút đồng hồ rồi lại biến mất ngay. Phải rất chú ý mới mong nắm bắt được
cảnh tượng mờ ảo ấy trong quá trình biến đổi huyền hoặc của nó. Bất chợt
hiện lên trước mắt ta một phần núi đá sừng sững hoang dại, không thấy cả
đầu lẫn chân. Nhưng chỉ cần rời mắt khỏi nó chưa đầy một phút là hình ảnh
ấy đã mất hút rồi.
Rồi có những cơn bão tuyết dữ dội ngăn cản người ta ra ngoài ban công,
vì vô vàn bông tuyết trắng quay cuồng tấp vào thành đống phủ kín sàn và
bàn ghế kê ở đó. Đúng thế, cái thung lũng trầm lặng khép kín này cũng biết
nổi hung lên. Bầu không khí nhẹ nhõm tưởng như không có gì bỗng tích đầy
năng lượng, tràn ngập những bông tuyết dày đặc đến nỗi mắt người không
thể nhìn xa hơn một bước. Dông tố với sức mạnh cuồng điên truyền cho cái
đám hỗn mang ấy một chuyển động mãnh liệt và loạn xạ, cuốn tuyết từ dưới