Hans Castorp đã ngán con đường đi dạo ấy đến tận cổ. Trong thâm tâm
chàng có hai mong muốn: thứ nhất, và cũng là mong muốn mạnh hơn, là
được ngồi một mình để sắp xếp các ý nghĩ trong đầu và “cai trị”, mà để làm
việc đó, dù chỉ một cách hời hợt thôi, thì cái ban công phòng chàng cũng đủ.
Còn ước muốn thứ hai, cũng không ngoài mục đích ấy, nhưng có vẻ hiếu
động hơn và gắn liền với nguyện vọng tiếp cận núi đồi ngoài kia một cách
trực tiếp và không bó buộc, những núi non tuyết phủ chập chùng mà chàng
đã đem lòng yêu mến. Nguyện vọng này không thể nào đáp ứng được,
chừng nào chàng còn là một khách bộ hành thiếu những trang thiết bị giúp
mình di chuyển dễ dàng hơn, vì nếu chàng cứ thử dấn thân lội bộ vào những
chỗ không được dọn tuyết ở cuối đoạn đường quen thuộc thì sẽ không tránh
khỏi thụt sâu tới ngực trong tuyết.
Thế là một ngày trong mùa đông thứ hai của chàng ở trên này, Hans
Castorp đi đến quyết định mua một bộ đồ trượt tuyết và học cách sử dụng
vừa đủ để thỏa mãn nhu cầu vận động của mình. Chàng không phải là dân
thể thao, cả trước đây cũng không vì tạng người chàng vốn thế, và chàng
cũng chẳng cố gắng làm bộ làm tịch như một số khách an dưỡng ở “Sơn
trang”, nạn nhân của bầu không khí đua đòi ở trên này, họ khoác lên mình
đủ thứ đồ thể thao mốt mới nhất - ví dụ như ả Hermine Kleefeld, mặc dù thở
không ra hơi, chóp mũi và môi lúc nào cũng tím ngắt vì thiếu dưỡng khí,
nhưng bữa trưa nào cô ta cũng xuất hiện dưới phòng ăn trong một bộ quần
áo thể thao bằng len, rồi sau khi ăn ngồi chàng hảng trong một chiếc ghế
bành ngoài đại sảnh làm một giấc ngủ trưa, chướng vô cùng. Nếu Hans
Castorp ngỏ lời với ông cố vấn cung đình về cái dự định táo bạo của mình
thì hẳn chàng đã bị từ chối thẳng thừng. Đối với các bệnh nhân ở trên này,
trong “Sơn trang” cũng như trong tất cả các viện an dưỡng tương tự, thì hoạt
động thể thao là điều cấm kỵ tuyệt đối; vì bầu không khí tưởng như dễ thở
nơi đây kỳ thực đòi hỏi cơ tim làm việc rất căng, riêng trường hợp Hans
Castorp thì câu nói tinh nghịch rằng chàng đã “thích nghi với chuyện mình
không thể thích nghi được” vẫn đúng một trăm phần trăm, và cơn sốt nhẹ
mà Rhadamanthys đổ lỗi cho một vết ướt trong phổi chàng vẫn tồn tại dai
dẳng. Nhưng nếu không có nó thì chàng còn ở lại trên này làm gì? Vậy là