tôi hay của Lukaček, hay gửi đến tiệm tạp hóa dưới nhà cũng được. Ông có
thể đến đó lấy đồ đi tập, và rồi ông sẽ trượt như bay...”
Mọi việc diễn ra đúng thế. Dưới cặp mắt đánh giá khắt khe của ông
Settembrini trong vai một chuyên gia sành sỏi, kỳ thực ông ta chẳng biết
quái gì về thể thao, Hans Castorp chọn mua được trong một cửa hàng
chuyên bán dụng cụ thể thao một cặp ván trượt tuyết đẹp tuyệt làm bằng gỗ
tần bì sơn màu nâu bóng, mũi ván đằng trước vát nhọn uốn cong, với đầy đủ
dây chằng bằng da tốt. Chàng mua cả đôi gậy mũi bịt sắt với ròng rọc, và tự
mình vác trên vai tất cả từng ấy thứ mang về chỗ ở của Settembrini, ở đó
chàng nhanh chóng thỏa thuận với ông hàng xén về việc gửi gắm và cách
thức lấy ra cất vào mỗi ngày. Sau nhiều lần quan sát cách người ta sử dụng
món dụng cụ thể thao này Hans Castorp bắt đầu tự mình luyện tập trên một
sườn đồi không cây cối đằng sau an dưỡng đường “Sơn trang”, cách xa bãi
tập đông như kiến của khu giải trí. Một vài lần ông Settembrini cũng đến
xem chàng vụng về nhấp nhổm trên đôi ván dài, ông ta đứng cách chàng
một khoảng đảm bảo an toàn, tựa mình trên cây ba toong, chân bắt tréo
duyên dáng và trầm trồ khen ngợi những tiến bộ và sự thuần thục ngày càng
tăng của chàng. Sự thể diễn ra trót lọt cho đến một ngày, Hans Castorp đang
ì ạch tay xách nách mang theo con đường mòn được dọn tuyết sơ sài về lại
cửa hàng tạp hóa thì bất ngờ chạm trán ông cố vấn cung đình. Behrens
không nhận ra chàng, mặc dù lúc ấy đang giữa trưa, trời sáng bạch và vận
động viên tập sự của chúng ta thiếu chút nữa thì đâm sầm vào ông ta. Ông
cố vấn cung đình bọc kín trong một đám mây bằng khói xì gà im lặng thình
thịch rảo bước qua mặt chàng.
Hans Castorp nghiệm thấy rằng cái gì người ta khát khao muốn biết thì sẽ
học được rất nhanh. Chàng không có nhu cầu lập kỷ lục. Chỉ vài ngày tập
luyện không đến nỗi đổ mồ hôi sôi nước mắt là mục tiêu của chàng đã đạt
được. Chàng tập giữ hai chân song song khép lại gần nhau sao cho khi trượt
để lại hai vết hằn đều đặn trên tuyết, tập sử dụng gậy chuyển hướng khi
xuống dốc, học cách vượt chướng ngại vật hay chỗ đất nhấp nhô bằng cách
nhún chân, hai tay dang sang bên, cất mình lên trên không rồi lại nhẹ nhàng
hạ xuống như con tàu chồm qua ngọn sóng trong cơn biển động. Sau lần thử