không hề có ở bất kỳ nơi nào khác. Không một hơi gió thoảng làm lay động
ngọn cây, không một chút xao xác, không một tiếng chim hót. Hans Castorp
kính cẩn đứng nghe cái tĩnh lặng nguyên thủy ấy, mình tựa trên cây gậy
trượt tuyết, đầu nghiêng xuống một bên vai, miệng hơi hé mở. Và tuyết vẫn
rơi âm thầm lặng lẽ, nhẹ nhàng đậu xuống không một tiếng động.
Không, thế giới trong sự câm lặng không đáy này chẳng thân thiện chút
nào, khách đến thăm tự mình gánh chịu mọi rủi ro và tổn thất, thiên nhiên
không tiếp nhận hay chấp nhận anh ta, nó chỉ tạm dung thứ sự có mặt của
anh ta một cách lầm lì không hứa hẹn điều gì tốt lành, khiến kẻ xâm nhập
bất giác hiểu ra thân phận của mình và cảm nhận được sự đe dọa ngấm
ngầm toát ra từ nó, không hẳn là thù địch mà là một sự thờ ơ chết người.
Đứa con của nền văn minh, xa lạ với thiên nhiên từ trong trứng, lại có khả
năng lĩnh hội sự vĩ đại của thiên nhiên hơn là một đứa con sinh ra và lớn lên
trong lòng nó, phụ thuộc vào nó và phải sống với nó trong một mối quan hệ
thực tế đến phũ phàng. Đứa con hoang dã gần như không biết tới niềm kính
sợ thiêng liêng mang tính chất tôn giáo mà đứa kia mang trong lòng khi nó
rướn cao hàng chân mày bước ra đối mặt với thiên nhiên, đó chính là điều
quyết định toàn bộ chiều sâu trong mối quan hệ tình cảm của con người với
thiên nhiên, nó nuôi dưỡng nỗi kinh hoàng và sự kích động rụt rè thường
trực trong linh hồn con người. Hans Castorp trong tấm áo lông lạc đà dài tay
với đôi ống chân quấn ghệt ấm và cặp ván trượt tuyết đắt tiền cảm thấy bộ
dạng mình quả là xấc xược trong sự yên tĩnh nguyên thủy của thiên nhiên
mùa đông câm lặng và chết chóc, và cảm giác nhẹ nhõm dâng lên trong dạ
mỗi khi bắt gặp bóng dáng nhà cửa hiện ra giữa màn sương dày đặc trên
đường về giúp chàng nhận thức rõ hơn cảm xúc của mình lúc trước, khiến
chàng hiểu ra rằng một nỗi kinh sợ thiêng liêng và bí ẩn đã ngự trị tâm hồn
mình suốt mấy tiếng đồng hồ vừa qua. Trên đảo Sylt chàng đã có dịp làm
quen với cảm giác này. Chàng mặc quần trắng đỏm dáng, tự tin nhưng kính
cẩn ra đứng bên mép nước, nhìn sóng vỗ bờ và hình dung ra một con sư tử
dữ bị nhốt trong cũi đang gầm rống hả họng thật to nhe nanh nhọn hoắt lồng
lộn đằng sau song sắt. Rồi chàng xuống tắm dưới nước, yên trí đã có sự
giám sát của một nhân viên canh bờ biển chốc chốc lại thổi tù và cảnh cáo