những kẻ liều mạng ra quá xa hay báo hiệu một cơn dông đang kéo tới - và
cảm thấy ngọn sóng đổ ập xuống gáy chàng cũng đau rát như những cái
móng sư tử quật vào. Ngay từ hồi ấy chàng trai trẻ đã được biết thế nào là
cảm giác vừa ham muốn vừa khiếp sợ khi tiếp xúc với một sức mạnh mà
vòng tay ôm của nó có thể là cái chết. Điều mà chàng không biết, không
nhận ra, là tâm lý cứ muốn tăng sự tiếp xúc đầy khoái cảm với sức mạnh
chết người của thiên nhiên cho đến lúc vòng tay ôm của nó đã chực khép lại
quanh mình. Một con người yếu ớt như chàng, mặc dù cũng được trang bị ít
nhiều vũ khí của nền văn minh, đã có ham muốn dấn thân vào cuộc phiêu
lưu chết người kia, hay ít nhất muốn trụ lại chứ không bỏ chạy cho đến khi
đạt tới ranh giới hiểm nghèo, khi không còn là bọt nước lăn tăn và móng
vuốt vờn qua nữa mà là sóng lừng, là hàm sư tử, là biển cả.
Nói tóm lại, Hans Castorp đã chứng tỏ lòng dũng cảm của chàng ở trên
này - nếu như dũng cảm không phải là sự tỉnh táo lãnh đạm khi đối mặt với
thiên nhiên mà là sự hiến dâng một cách có ý thức, là dùng thiện cảm để chế
ngự nỗi sợ cái chết. Thiện cảm ư? Đúng thế, Hans Castorp thấy dâng lên
trong lồng ngực dân sự không mấy nở nang của mình một mối cảm tình ấm
áp với thiên nhiên, tình cảm ấy gắn liền với tâm trạng chàng lúc quan sát
đám người ngốc nghếch chen nhau trượt tuyết, và khiến chàng nảy ra ý nghĩ
rằng một sự cô đơn sâu lắng, mênh mông và kém tiện nghi hơn cái ban công
phòng chàng có lẽ hay hơn và đáng mong ước hơn nhiều. Từ trên cao chiêm
ngưỡng những đỉnh núi mờ sương và vũ điệu cuồng điên của tuyết, chàng
thấy hổ thẹn tận đáy linh hồn về những quan sát tiện lợi qua hàng lan can
ngoài cái ban công phòng mình. Vì lý do này chứ không phải vì trò hề thể
thao hoặc mục đích rèn luyện thân thể mà chàng bỏ công ra học trượt tuyết.
Nếu như quang cảnh núi non hùng vĩ và tuyết rơi trong sự yên tĩnh chết chóc
trên này có làm chàng kinh sợ - mà đứa con của nền văn minh sợ thật - thì
chẳng phải lâu nay chàng đã say sưa tận hưởng nỗi sợ ấy bằng mọi giác
quan và năng lực tinh thần của mình đó hay sao. Một cuộc tranh luận với
Naphta và Settembrini cũng đáng sợ lắm chứ, nó cũng chẳng đi đến đâu và
nguy hiểm cao độ; nếu như Hans Castorp vẫn dành một mối thiện cảm đặc
biệt cho mùa đông khắc nghiệt trên cao thì lý do có lẽ là, mặc dù mang trong