Naphta. Chàng dừng bước nhìn khắp xung quanh. Không thấy gì ngoài
những bông tuyết trắng nhỏ xíu từ khoảng trắng bên trên thong thả rơi
xuống khoảng trắng bên dưới, không gian yên tĩnh bao bọc lấy chàng mang
một vẻ câm lặng choáng ngợp. Ánh mắt lạc vào khoảng trống trắng xóa chói
chang, chàng nghe tiếng trái tim mình đập thình thịch, dồn dập do leo dốc -
cái bộ phận cơ thể làm từ một bó cơ, có hình thù như một con thú nhỏ, mà
động tác co bóp của nó chàng đã theo dõi như bị thôi miên trong ánh chớp
xẹt của phòng chiếu điện, lòng thầm áy náy vì một cảm giác gần như phạm
thượng. Và lòng chàng bỗng dưng tràn ngập một nỗi xúc động nghẹn ngào,
mối cảm tình chất phác và sùng kính dành cho trái tim mình, trái tim con
người cần cù đập, hoàn toàn đơn độc trong khoảng không trống rỗng và
băng giá giữa lưng chừng trời đất, một mình với câu hỏi và điều bí ẩn của
riêng mình.
Chàng tiếp tục dấn bước lên cao nữa, cao mãi, nhằm hướng bầu trời.
Thỉnh thoảng chàng thọc đầu gậy sâu xuống tuyết rồi rút lên thật nhanh và
nhìn không chán mắt những tia sáng xanh lóe lên đuổi theo cây gậy. Chàng
rất thích trò chơi này và có thể đứng một lúc lâu thử đi thử lại thí nghiệm
quang học nho nhỏ ấy. Chàng nhìn không chán mắt những tia sáng mỏng
manh đến lạ kỳ của núi cao và vực sâu, ánh lên một màu xanh-xám, giá lạnh
như tuyết băng và bí hiểm như bóng tối, hấp dẫn một cách đầy bí ẩn. Nó làm
chàng nhớ đến ánh sáng và màu sắc của một đôi mắt, đôi mắt xếch định
mệnh mà ông Settembrini dựa trên quan điểm nhân văn nhân đạo khinh bỉ
gọi là “nét mặt Tarta” và “cặp mắt sói đồng hoang” - gợi lại trong chàng
những hình ảnh đã ghi sâu vào tâm khảm từ lúc tuổi còn thơ, sau này gặp lại
trong một cuộc phiêu lưu tiền định, đôi mắt của Hippe và Clawdia Chauchat.
“Được thôi”, chàng mơ màng lẩm bẩm trong tĩnh lặng mênh mông. “Nhưng
đừng làm gãy. Il est à visser, tu sais
.” Và trong đầu chàng lại vẳng lên
tiếng gọi thức tỉnh lý trí từ phía sau lưng.
Bên phải cách chàng một quãng nổi lên lờ mờ trong sương hình dáng một
dải rừng. Chàng quay về hướng ấy, đi tìm một cái đích cụ thể và thiết thực
thay cho khoảng trắng siêu nhiên kia, và thình lình lao xuống dốc, mặc dù
mặt đất không hề có một dấu hiệu thay đổi độ cao nào. Ánh tuyết chói chang