không cho phép mắt chàng nhận ra những biến đổi địa hình. Chàng chẳng
thấy gì, trước mắt hoa lên toàn màu trắng. Mỗi khi đụng chướng ngại vật
người chàng lại bị tung bổng lên không trung. Chàng thả cho người tự trôi
xuống, mắt không thấy gì khả dĩ giúp mình ước lượng độ dốc của vách núi.
Đám cây thu hút chàng đi về hướng này mọc bên kia bờ cái khe mà chàng
vô ý trượt xuống. Mặt đất loáng thoáng một lớp tuyết xốp hạ thấp dần theo
sườn núi, như chàng nhận thấy sau khi đã trượt được một quãng. Chàng lao
xuống tuồn tuột, độ dốc ngày càng tăng, có vẻ như chàng đang trượt trong
lòng một khe hõm, nơi giao nhau của hai triền núi. Đến một lúc mũi cặp ván
trượt của chàng đột ngột ngóc lên, mặt đất dưới chân chàng lại tăng dần độ
cao, chẳng mấy chốc không còn dốc nữa: chặng đường không có đường của
Hans Castorp lại kết thúc ở một bãi trống chơi vơi giữa trời.
Chàng thấy vạt rừng nằm xế xế thấp dần phía sau lưng mình, bèn quay về
hướng ấy trượt xuống dốc một đỗi và cuối cùng đến được đám thông mọc
hình cái nêm chặn vào ranh giới giữa khảng rừng dốc đứng mù sương và
sườn núi trọc. Chàng nghỉ chân dưới tán lá thông, lấy một điếu thuốc lá ra
hút, tâm hồn còn nặng trĩu, căng thẳng và thấp thỏm vì cái yên tĩnh thẳm
sâu, sự cô đơn choáng ngợp vừa rồi, đồng thời lại cũng tự hào vô hạn vì đã
chinh phục được độ cao này và can đảm khẳng định quyền lực của con
người đối với thiên nhiên.
Bấy giờ là ba giờ chiều. Chàng đã lỉnh đi ngay sau bữa trưa để tranh thủ
một phần cữ nằm nghỉ chính và giờ uống trà chiều, và định trở về trước khi
trời tối. Nghĩ đến nhiều tiếng đồng hồ tự do vận động ngoài trời là chàng đã
thấy ấm lòng. Chàng cũng không quên cho một ít sôcôla vào túi chiếc quần
ống túm và nhét một chai rượu Port nhỏ vào trong áo gi lê.
Mặt trời bị quấn kỹ trong sương mù đến nỗi chẳng còn biết nó đứng chỗ
nào nữa. Phía sau chàng, ở cổng thung lũng, nơi cắt nhau của hai dãy núi giờ
đây khuất dạng, mây đen bắt đầu đùn lên nặng trĩu, là là hạ xuống thấp và
tràn dần về hướng này. Có vẻ như nó muốn tiếp tế thêm tuyết, thêm nhiều
tuyết nữa để cung cấp cho nhu cầu đáng kể của một cơn bão tuyết khủng
khiếp. Quả thế, những bông tuyết nho nhỏ âm thầm rơi xuống triền núi đã
dày hơn rất nhiều.