liên hồi và cảm giác choáng váng kỳ lạ, sự pha trộn giữa kích động và uể oải
tràn ngập cơ thể chàng cũng trở nên dễ chịu, vì tất cả những cái ấy gợi cho
chàng nhớ tới tác động của làn gió biển thân quen, vừa thôi thúc vừa ru ngủ.
Chàng mãn nguyện thấy mình tự do như chim trời, chân chàng như được
chắp cánh. Trước mặt chàng không có con đường nào vạch sẵn phải theo,
sau lưng chàng không có lối để mà quay trở lại. Lúc đầu chàng còn trượt
theo đường mòn có những thanh gỗ đóng làm mốc trong tuyết, nhưng chẳng
bao lâu sau chàng giã từ sự trợ giúp đồng thời bó buộc mình kia, vì chúng
chỉ khiến chàng nhớ tới người canh bãi biển với cái tù và của ông ta, và một
sự giám hộ như thế hoàn toàn không phù hợp với ấn tượng choáng ngợp của
chàng trước cảnh đông hoang dã ngoài này.
Hans Castorp hết lượn sang trái lại lượn sang phải, luồn lách qua những
mỏm đá phủ đầy tuyết nhấp nhô đằng sau là một sườn dốc, rồi tới một bãi
đất bằng và sau đó đã là núi non trùng điệp, những khe đèo giữa hai triền núi
lót một lớp tuyết dầy êm ái như mời như gọi. Xa vời, cao ngất, cô quạnh,
cảnh tượng ấy như tỏa ra một sức quyến rũ không cưỡng lại nổi, khiến Hans
Castorp, bất chấp nguy cơ về trễ, cứ tiến sâu mãi vào trong lòng núi hoang
vu câm lặng, không biết điều đáng sợ nào chờ phía trước, không hứa hẹn
điều gì tốt đẹp - tâm trạng kích động đầy hiếu kỳ của chàng lúc trước đã dần
dần biến thành nỗi sợ thực sự, vì bầu trời bỗng chốc tối sầm như có ai tung
ra một tấm khăn xám trùm khắp thế gian. Nỗi sợ khiến chàng lần đầu tiên
nhận ra rằng nãy giờ mình hoàn toàn không để ý đến phương hướng, như thể
trong thâm tâm chàng cố tình muốn lạc đường - cầu được ước thấy, bây giờ
chàng mù tịt không biết cái thung lũng quen thuộc với làng mạc nhà cửa ở
về phía nào nữa. Chàng suy luận rằng, nếu mình đằng sau quay và trượt
xuống dốc, chỉ xuống dốc thôi, thì chẳng mấy chốc sẽ về được thung lũng,
mặc dù chỗ ấy có thể xa “Sơn trang”, nhưng cũng đủ nhanh để chàng về quá
sớm và không tận dụng hết khoảng thời gian tự do này. Mặt khác, nếu bão
tuyết ập đến bất ngờ thì chắc chắn chàng không thể tìm thấy đường về.
Nhưng chỉ có thế thì chàng không chấp nhận đầu hàng quá sớm - dù cho nỗi
sợ, lòng kính nể thiên nhiên có làm chàng thấp thỏm đến đâu chăng nữa.
Chàng không hành động như một nhà thể thao chuyên nghiệp, người chỉ đọ