khiếp trên thực tế vào khoảng hai mươi độ dưới không nếu trời khô ráo và
lặng gió; nhưng một khi gió nổi lên thì hơi lạnh được dịp luồn vào thân thể,
cắt vào da thịt còn sắc hơn dao. Cứ cái đà này - vì cơn gió đầu tiên chỉ mang
tính chất tiền trạm mà thôi - thì bảy lớp áo lông cũng không đủ che chở bộ
xương trước cái lạnh chết người, và Hans Castorp không có bảy lớp áo lông
mà chỉ mặc vỏn vẹn một cái áo len ngắn bằng lông lạc đà, bình thường như
thế cũng dư sức chống lạnh, nếu trời hơi hửng nắng lên thậm chí còn nóng là
đằng khác. Điều đáng nói ở đây là gió thổi thốc tới từ phía sau lưng chàng,
nên nếu bây giờ mà quay lại thì rất bất lợi vì sẽ phải đi ngược gió; lý lẽ này
rất hợp với quyết định bướng bỉnh và tâm trạng ‘thây kệ’ của chàng nên
chàng trai trẻ điên khùng lại cất bước tiến lên phía trước, dò dẫm lựa lối len
qua những gốc thông để đến được đằng sau quả đồi mà chàng đã chọn làm
mục tiêu tấn công.
Làm được điều đó không dễ, vì mắt chàng không thể nhìn thấy gì ngoài
những bông tuyết quay cuồng trong một vũ điệu điên loạn, có vẻ như tuyết
không rơi xuống mà cưỡi gió bay ngang bay dọc chen chúc dày đặc choán
hết cả không gian; những cơn lốc xoáy mang theo băng giá cứa vào tai nhức
nhối, làm các khớp xương như đông cứng lại và đôi tay tê dại hẳn đi khiến
người ta chẳng biết mình còn nắm cây gậy trượt tuyết hay không nữa. Tuyết
lọt vào cổ áo tan ra thành nước chảy dọc sống lưng chàng lạnh buốt, tuyết
phủ đầy vai và lấp kín cả bên sườn phải của chàng; chàng có cảm tưởng
mình sắp chết cứng thành người tuyết ở đây trong bộ dạng ấy, với cây gậy
nắm chắc trong tay. Ấy thế mà tất cả những nỗi khổ sở ấy vẫn còn tương đối
nhẹ đấy, vì nếu chàng quay đầu trở lại thì tình thế sẽ tệ hơn nhiều. Nhưng
đường về càng lắm gian nan thì chàng càng không nên chần chừ nữa mà
phải bắt đầu đi thôi.
Nghĩ thế nên chàng đứng lại, giận dữ nhún vai và quay mũi cặp ván trượt
tuyết ra sau. Gió lập tức quật vào mặt, thổi bạt hơi thở chàng, khiến chàng
phải lặp lại lần nữa thủ tục đổi hướng rầy rà, lấy lại hơi thở và chuẩn bị tốt
hơn đặng đương đầu với đối thủ vô cảm của mình. Đầu cúi gập, thận trọng
điều hòa hơi thở, rồi chàng cũng thành công trong việc bắt mình chuyển
động theo hướng ngược lại - chính chàng cũng không ngờ, bất kể những khó