của chàng có đúng mục đích không, tức là có theo đúng hướng cần phải đi
không, và liệu đứng yên tại chỗ có hơn không (nhưng đứng yên tại chỗ cũng
không phải là dễ). Lý thuyết xác suất không ủng hộ cố gắng của chàng, và
trên thực tế sau một thời gian ngắn Hans Castorp đã cảm thấy có cái gì đó
không ổn, có vẻ như mặt đất dưới chân chàng không phải là bãi đất phẳng
mà chàng vừa vất vả từ dưới khe leo lên và sau đó lại càng vất vả hơn để
vượt qua. Khoảng đất bằng quá ngắn, chàng cảm thấy mình đã lại đang lên
dốc. Chắc hẳn cơn bão, nổi lên từ hướng Tây Nam, phía cổng ra của cái
thung lũng dưới kia, đã thổi chàng bạt đi bằng sức gió kinh hồn của nó.
Chàng đã hành hạ mình một cách vô ích, đã đi sai hướng không biết bao lâu
rồi. Mắt nhắm mắt mở, hoàn toàn mất phương hướng trong đêm đen trắng
xóa cuồng nộ, chàng càng lúc càng dấn thân sâu hơn vào vòng đe dọa lạnh
lùng của thiên nhiên.
“Lại còn thế nữa!” Chàng lầm bầm giữa hai hàm răng nghiến chặt và
dừng hẳn lại. Giọng chàng vẫn khá bình tĩnh, mặc dù trong giây lát trái tim
chàng như bị một bàn tay băng giá siết chặt, nó nhảy thót lên và giộng liên
hồi kỳ trận vào những rẻ xương sườn, giống hệt như cái lần Rhadamanthys
tìm ra một chỗ ướt trong phổi chàng. Chàng tự biết rằng mình không có
quyền kêu ca than vãn gì và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tình thế
hiểm nghèo do sự cứng đầu của mình gây ra. “Được lắm”, chàng bảo, và
cảm thấy các cơ bắp trên mặt mình đã cứng lại như hóa đá, chúng không
chịu phục tùng chàng và từ chối thể hiện mọi trạng thái tâm hồn, dù là sợ
hãi, tức giận hay khinh bỉ. “Bây giờ tính sao? Trượt xuống hết sườn dốc này
rồi cứ ngược hướng gió mà đi, có lẽ phải vậy thôi. Nói thì dễ nhưng làm mới
khó đây.” Chàng khó nhọc nói thành tiếng trong hơi thở hổn hển đứt đoạn,
và lại bắt mình chuyển động. “Khó cũng phải làm, mình phải đi chứ không
được phép ngồi xuống đợi, mình mà ngồi yên một cái là sẽ bị những ngôi
sao lục giác đều chết tiệt kia phủ kín mít, và tới lúc Settembrini vác cái tù và
của ông ta tìm được đến nơi thì chỉ còn thấy mình ngồi còng queo mắt trắng
dã, với một cái mũ tuyết đội lệch trên đầu...” Chàng phát hiện ra mình đang
nói chuyện một mình, bằng một giọng khá là kỳ cục. Chàng tự bảo mình
thôi đi, nhưng lại vẫn nói ra thành tiếng, và vì môi chàng tê dại nên chàng