nhận ra mình lại bị thổi bạt khỏi đường về: lần này có lẽ về phía ngược lại,
nơi khoảng đất bằng phẳng bắt đầu dốc xuống. Vì chàng thấy mình trôi
xuống, trong khi gió thổi tạt một bên sườn, và mặc dù biết rằng mình không
được phép nhắm mắt đưa chân, chàng vẫn cảm thấy khoan khoái vì đỡ mệt.
“Không sao”, chàng tự nhủ, “xuống đến chân dốc mình sẽ định hướng lại.”
Và chàng làm thế thật hoặc tin rằng mình làm thế, hoặc tự mình cũng không
dám chắc, hoặc, đáng ngại hơn, chàng bắt đầu thấy dửng dưng, có làm hay
không làm cũng vậy. Đó là tác dụng của con dao hai lưỡi mà chàng chỉ còn
chống cự lại một cách yếu ớt. Tâm trạng kết hợp giữa mệt mỏi và kích động
mà người khách của chúng ta luôn cảm thấy từ khi lên đến trên này, mà sự
thích nghi với khí hậu nơi đây chỉ dừng lại ở chỗ thích nghi với việc mình
không thích nghi được, giờ đây đã tăng cường cả hai thành phần lên đến
mức không còn chỗ cho một sự chống cự đáng kể nào nữa. Đờ đẫn, choáng
váng, chân tay chàng run lên bần bật, rất giống tình trạng sau mỗi cuộc luận
đàm với Naphta và Settembrini, chỉ khác cái mạnh hơn gấp bội, và chàng
bắt đầu biện bạch cho sự kém cỏi của mình trong cuộc chiến đấu chống lại
tác động gây mê nhân đạo của tự nhiên bằng những mảnh vụn ký ức về các
cuộc luận bàn trong quá khứ - bất kể cảm giác nhục nhã trước viễn cảnh bị
vùi lấp trong đống tinh thể nước đá hình lục giác đều, bất kể có nghĩa hay vô
nghĩa, chàng tự bảo mình rằng, ý thức trách nhiệm nhắc nhở mình chống lại
sự ru ngủ tinh thần của tự nhiên chẳng qua chỉ là đạo đức, tức là quan niệm
sống tiểu tư sản, là ngụy biện và vô tín ngưỡng. Đồng thời tâm lý muốn đầu
hàng sự cám dỗ, muốn được nằm xuống tại chỗ nghỉ ngơi, lén lút luồn vào
đầu óc chàng, đội lốt lý trí thỏ thẻ với chàng rằng, bão tuyết ở đây cũng
giống như bão cát ngoài sa mạc, đụng nó người A Rập du mục chỉ cần nằm
úp mặt xuống cát, kéo áo choàng lên trùm kín đầu và đợi. Nếu chiếc áo len
ngắn chàng mặc đủ rộng để kéo lên che đầu thì có lẽ chàng đã làm thế rồi;
mặc dù chàng không còn là một đứa trẻ và qua các câu chuyện kể đã biết
khá rõ người ta chết cóng như thế nào.
Sau một hồi trượt xuống dốc chàng tới một khúc tương đối bằng phẳng,
rồi lại lên dốc, mà lần này là dốc đứng. Đấy không nhất thiết là dấu hiệu
chàng đã đi sai đường, vì muốn về lại thung lũng cũng có lúc phải lên dốc.