Hình như gió cũng đổi chiều, và Hans Castorp rất biết ơn thấy bây giờ nó
thổi từ phía sau lưng. Không biết gió bão đẩy người chàng còng gập xuống,
hay mặt đất dốc đứng trắng mờ dưới những bông tuyết quay cuồng tỏa ra
một sức hấp dẫn đầy ma lực hút chàng ngả người về phía nó? Thuận theo
sức hấp dẫn ấy và nằm duỗi dài xuống đất, sự cám dỗ ấy quả là rất lớn -
đúng như vẫn được miêu tả trong sách vở và được gọi là mối hiểm họa đặc
trưng, chỉ khác là ở đây chàng được nếm mùi sức mạnh của nó một cách
hiện thực và sống động. Nó khẳng định bản chất cá biệt của mình, không
chịu tuân theo một sự phân loại chung, từ chối khép mình vào khuôn khổ, tự
nhận mình là độc nhất vô nhị và khẩn thiết hơn tất cả - một cách hiển nhiên
không thể chối cãi, đó chính là tiếng thì thầm cám dỗ từ phía ấy, là lời kêu
gọi của nhân vật mặc lễ phục Tây Ban Nha màu đen với cổ áo trắng như
tuyết xếp cao và tròn như cái đĩa, đại diện cho những tư tưởng và nguyên tắc
gắn liền với tất cả những gì là khổ hạnh, sắc bén kiểu tu sĩ dòng Tên và thù
địch với nhân loại, gắn liền với các hình thức tra tấn đánh đập mà ông
Settembrini lên án, mặc dù so với nhân vật kia thì ông văn sĩ nực cười đến
mức thảm hại, với cái đàn thùng quay tay và bài ca trí tuệ của ông ta...
Nhưng Hans Castorp đã thành công trong cuộc chiến đấu chống lại sự
cám dỗ ấy và không nằm xuống. Mặc dù mặt mũi tối tăm không nhìn thấy
gì, nhưng chàng ra sức chống chọi với gió bão để nhích dần từng bước - có
đạt được mục đích hay không thây kệ, chàng chỉ biết cố hết sức mình nhích
đi, mặc cho băng tuyết như những ngọn roi quất vào chân tay chàng nặng
trĩu. Đi thẳng thì dốc quá cao, nên chàng đi chếch sang bên mà không cần
tính toán gì nhiều, và cứ thế lê một đỗi lên trên sườn dốc. Tách hai mí mắt
cứng đờ để cố nhận ra chút gì phía trước là một việc vất vả vô cùng, và vô
số lần thất bại rõ ràng không có tác dụng khuyến khích chàng lặp lại cố gắng
ấy. Nhưng cũng có lúc chàng thoáng nhìn thấy cái gì như mấy cây thông
mọc cụm vào nhau, một dòng suối hay khe sâu nổi lên đen sẫm giữa trảng
tuyết trắng mờ. Rồi tới một lúc chàng lại có cái may mắn trượt xuống dốc -
nhưng không may ngược gió - thì bỗng đâu chàng có cảm giác thấp thoáng
xa xa, như bồng bềnh giữa bức màn tuyết quay cuồng loạn xạ, cái bóng mờ
mờ của một công trình xây dựng do bàn tay con người.