là Hans Castorp xoay nghiêng người, một chân choãi ra làm chỗ dựa, cây
gậy trượt tuyết chống hờ một bên, hai tay đút túi áo, cổ áo dựng cao, mái
đầu nặng trĩu tựa vào vách lều, mắt nhắm nghiền chỉ thỉnh thoảng hé ra nhìn
qua vai về phía sườn núi đằng sau cái khe ẩn hiện trong màn tuyết trắng đục.
Tư thế của chàng so với lúc trước có thể bảo là khá dễ chịu. ‘Thế này thì
mình có thể đứng đây cả đêm được’, chàng nghĩ thầm, ‘nếu mình đổi chân
và trở vai đều đặn. Tất nhiên thỉnh thoảng mình cũng phải vận động một
chút, cái ấy là bắt buộc. Người mình tê cóng nhưng bên trong vẫn tích tụ
được một ít hơi ấm nhờ vận động từ nãy tới giờ, và như thế cố gắng của
mình không đến nỗi hoàn toàn vô tích sự, mặc dù mình chỉ chạy bỏ mạng từ
túp lều về lại túp lều... Tại sao lại nói là ‘bỏ mạng’? Không được nói thế, cái
từ ấy không đúng với hoàn cảnh của mình, mình nói tầm bậy vì đầu óc mình
không còn minh mẫn nữa rồi. Nhưng xét cho cùng có vẻ như cái từ ấy chẳng
phải là không hoàn toàn phù hợp... Thật hay là mình kiếm được chỗ trú ẩn
này, vì cơn bão chết tiệt có thể còn kéo dài đến tận ngày mai, mà nếu nó chỉ
hoành hành đến tối thôi thì cũng đủ tai hại lắm rồi, bởi vì khi đêm xuống thì
nguy cơ bỏ mạng trong lúc chạy vòng quanh cũng lớn không kém trong cơn
bão tuyết... Mà có khi bây giờ đã tối rồi cũng nên, chắc khoảng sáu giờ -
mình đã tiêu phí quá nhiều thời gian để chạy vòng quanh. Bây giờ là mấy
giờ rồi nhỉ? Và chàng lục túi tìm đồng hồ để xem giờ, mặc dù những ngón
tay tê liệt mất hết cảm giác của chàng khó khăn lắm mới lóng ngóng moi
được nó ra từ trong áo. Đó là cái đồng hồ quả quýt mạ vàng của chàng, khi
bấm thì cái nắp bên trong khắc chữ cái đầu tên chàng bật mở ra, cái đồng hồ
cần cù và đầy trách nhiệm, trong hoang mạc cô đơn này vẫn tích tắc, như
trái tim người của chàng vẫn đập trong lồng ngực hữu cơ ấm nóng...
Bốn giờ rưỡi. Quỷ tha ma bắt, lúc cơn bão ập tới cũng đã hơn bốn giờ rồi.
Chẳng lẽ hành trình khổ ải của chàng nãy giờ chỉ kéo dài chưa đến mười lăm
phút đồng hồ? ‘Thời gian đã dài ra đối với mình’, chàng nghĩ bụng. ‘Bỏ
mạng có vẻ là một chuyến đi vừa dài vừa chán ngắt. Nhưng đến năm giờ
hoặc năm rưỡi trời sẽ sập tối, đó là điều chắc chắn. Liệu bão có ngưng kịp
thời trước khi đêm đến, để mình khỏi phải chạy thêm một vòng bỏ mạng