sức với thiên nhiên chừng nào anh ta biết rõ mình có khả năng chế ngự nó,
không một phút lơ là cảnh giác với tính khí bất thường của nó và sẵn sàng
lùi bước theo phương châm tránh voi chẳng xấu mặt nào. Những gì đang
diễn ra trong tâm hồn Hans Castorp lúc này đây chỉ có thể diễn đạt bằng một
từ: thách thức. Có thể cái từ ấy hàm chứa nhiều ý nghĩa tiêu cực, nhưng nếu
như - hay là chính bởi vì - tâm lý ngạo nghễ ấy của chàng gắn liền với một
nỗi e sợ thành tâm, nên xét cho cùng ta cũng có thể hiểu cho chàng, vì dưới
đáy tâm hồn một con người, một nam thanh niên ở tuổi nhân vật chính của
chúng ta đây, sau bao nhiêu năm tháng thế nào chẳng có những điều lắng
đọng, hay, vì Hans Castorp là một kỹ sư nên có thể nói bằng ngôn ngữ khoa
học là đã “tích tụ” lại, dồn nén đến một lúc nào đó người ta mất kiên nhẫn
mà cay đắng thốt lên một câu “Thây kệ!” hoặc “Muốn tới đâu thì tới!”, tóm
lại là một phản ứng thách thức thiếu khôn ngoan. Thế là chàng trai trẻ của
chúng ta cứ tiếp tục trượt đi trên đôi dép dài của mình, lao xuống sườn dốc,
vượt qua khoảng đất bằng có một túp nhà gỗ mái chặn những cục đá to, có
thể là kho chứa cỏ khô hoặc lều mục đồng, nhắm hướng quả đồi kế bên sườn
dốc mọc đầy thông tua tủa, phía sau chập chùng những ngọn núi cao vút
chọc lên bầu trời đầy sương mù. Sườn đồi cây mọc rải rác trước mặt chàng
dốc đứng có vẻ khó nhằn, nhưng nếu đi vòng sang bên phải thì có thể theo
một đường lượn với độ dốc không lớn lắm sang mé bên kia để xem có cái gì
ở đó. Nghĩ là làm, Hans Castorp hăm hở thực hiện dự định của mình, bắt
đầu bằng việc trượt từ phải sang trái xuống một cái khe khá sâu nằm trước
khoảng đất bằng với cái lều gỗ.
Hans Castorp đã bắt đầu leo lên sườn đồi thì điều chàng lo ngại xảy đến,
bão tuyết nổi lên gầm thét điên cuồng, đúng như cái vẻ đe dọa nãy giờ của
nó, nếu có thể dùng từ “đe dọa” áp dụng cho một hiện tượng thiên nhiên mù
quáng vô tri vô giác, một thế lực không cố ý hủy diệt chúng ta - có lẽ như
thế lại còn dễ chịu hơn - mà nó chỉ thờ ơ khủng khiếp với số phận của chúng
ta, những kẻ lạc vào vòng tay nó. “Thôi rồi”, Hans Castorp tự nhủ và đứng
lại, khi cơn gió đầu tiên thổi xuyên qua màn tuyết dày đặc quất vào người
chàng rát rạt. ‘Gió gì mà lạnh thấu xương thế này!’ Quả thực gió là điều tệ
hại nhất đối với chàng lúc này: người ta không nhận thấy cái lạnh khủng