lòng một niềm kính sợ thiên nhiên, Hans Castorp vẫn cảm thấy đây là bối
cảnh phù hợp nhất cho những tư duy rối tinh rối mù của mình, là nơi ẩn dật
tuyệt vời cho một người, tự mình cũng chẳng hiểu vì đâu, bị chất lên vai
gánh nặng “cai trị”, công việc gắn liền với quyền lợi và địa vị của Homo
Dei.
Ở đây không có ai thổi tù và báo hiệu hiểm nguy cho kẻ liều lĩnh, có
chăng là ông Settembrini lúc ông ta bắc loa tay gọi với theo bóng Hans
Castorp khuất dần trong sương. Nhưng được trang bị lòng can đảm và thiện
chí, chàng không để tai nghe tiếng gọi sau lưng mình nữa, cũng như trước
đây chàng đã không đếm xỉa đến tiếng gọi giật hòng ngăn cản bước chân
chàng đi về một hướng nhất định trong đêm hội hóa trang. “Eh, Ingegnere,
un po’ di ragione, sa!”
Hừ, anh bạn Satana sư phạm với bài ca trí tuệ và
tinh thần cách mạng của bạn, chàng nghĩ thầm trong bụng. Nhưng thực ra tôi
mến bạn lắm. Đành rằng bạn chuyên môn chém gió và quay đàn thùng ở chợ
phiên, nhưng bạn có ý tốt, tôi thấy bạn tốt bụng và đáng quý hơn tay thầy tu
dòng Tên khủng bố còi din sắc lẻm với cặp mắt kính sáng như chớp, đầy tớ
của tinh thần kỷ luật Tây Ban Nha, ra mặt ủng hộ tra tấn và đánh đập - dù
rằng ông ta gần như lúc nào cũng nắm phần thắng, những khi các bạn cạp
nhau... Các bạn xông vào trận đấu sư phạm để giành giật linh hồn tội nghiệp
của tôi, như Chúa và quỷ vật lộn giành nhau con người thời Trung cổ.
Hai chân ngập trong tuyết trắng, chàng chập chững leo lên những bậc
thang lưỡi trai lớp lớp bao quanh sườn núi, lên cao, cao mãi, chẳng biết bao
giờ hết; có vẻ như chàng đang cất bước vào nơi vô định, vì đất trời đã nhòa
nhạt nhập vào làm một, chỉ còn một màu trắng đục không có đường phân
cách. Không một đỉnh cao, không một đường sống núi,
Hans Castorp dấn thân lên một khoảng không đặc quánh mù mịt, và cái
thung lũng có người ở, thế giới chàng bỏ lại sau lưng nhanh chóng biến khỏi
tầm mắt, từ đó cũng không còn tiếng động nào lọt tới tai chàng. Chàng cảm
thấy bơ vơ hơn bao giờ hết, sự cô đơn của chàng vượt ra ngoài mong ước,
trở nên sâu lắng đến tận cùng sợ hãi, trạng thái tiền thân của can đảm.
“Praeterit figura hujus mundi”
, chàng lẩm bẩm bằng tiếng Latinh, nhưng
không phải thứ tiếng Latinh nhân văn nhân đạo, câu này chàng học được của