chứ, cứ như tỏa ra hơi ấm, nếu như có thể gọi đó là hơi ấm trong hoàn cảnh
này, hơi thở kín đáo của gỗ, cũng có thể đó chỉ là cảm giác, một cách chủ
quan... Ôi, cây cối! Ôi, khí hậu sinh động của sự sống! Thơm tho làm sao...
Đó là một cái công viên, trải ra bên dưới ban công nơi chàng đứng - một
cái công viên rộng rãi tươi tốt, trồng đủ mọi loại cây: nào cây du, cây tiêu
huyền, cây dẻ, cây phong, cây bạch dương, cây nào cây ấy tán lá rậm rạp đủ
mọi sắc độ xanh mướt rung rinh trong gió. Không trung thoang thoảng hơi
thở thơm mùi nhựa của các loại cây. Một cơn mưa ấm kéo ngang trời, không
những chẳng che khuất ánh nắng mà còn như tỏa sáng. Người ta vẫn thấy
bầu trời xanh sau những dòng mưa bạc lóng lánh giăng giăng. Ôi đẹp làm
sao! Ôi hơi thở quê hương, ôi mùi thơm nồng nàn phì nhiêu của đồng bằng,
đã bao lâu xa cách! Không gian đầy ắp tiếng chim, những tiếng hót ngọt
ngào say đắm, ríu rít tươi vui, gù gù rủ rỉ, dõng dạc và nức nở, mà không
thấy bóng dáng một con chim nào. Hans Castorp mỉm cười sung sướng biết
ơn, hít thở căng lồng ngực. Quang cảnh mỗi lúc một trở nên lộng lẫy hơn.
Một cây cầu vồng hiện ra chênh chếch vắt trên cảnh vật, sáng ngời, đẹp
tuyệt vời, dòng suối gồm những dải màu đủ mọi sắc độ rực rỡ như rót xuống
mặt đất xanh rờn ngút mắt. Thật không khác gì âm nhạc, như tiếng đàn thụ
cầm thánh thót hòa cùng tiếng vĩ cầm và tiếng sáo véo von. Màu lam và màu
tím như tỏa sáng. Tất cả hòa quyện cùng nhau trong một sự hài hòa huyền
diệu, biến đổi không ngừng, càng lúc càng bộc lộ rõ hơn, càng trở nên
phong phú và hấp dẫn hơn. Có một lần, cách đây cũng mấy năm rồi, Hans
Castorp hân hạnh được nghe tiếng hát của một ngôi sao giọng nam cao nổi
tiếng thế giới, một ca sĩ người Ý, từ cổ họng trời cho của ông ta tuôn ra
những âm thanh đầy sức mạnh và nghệ thuật rót thẳng vào trái tim người
nghe. Ông ta tấu lên một nốt nhạc cao vút, hay tuyệt vời từ lúc mở đầu.
Nhưng rồi, dần dần chậm rãi từ giây này sang giây khác, âm thanh tròn trịa
say mê ấy cứ mở dần ra như nụ bông hé nở, căng đầy viên mãn, mỗi lúc một
tỏa sáng hơn. Những tấm mạng bọc ngoài mà trước đó không ai nhận thấy
được gỡ dần từng lớp, người ta tin rằng khi tấm mạng cuối cùng rơi xuống
thì ánh sáng chói chang thuần khiết nhất sẽ hiện ra, chỉ còn một lớp màn che
phủ cuối cùng này thôi, gỡ đi rồi là vẻ đẹp tột đỉnh đầy nước mắt, vượt quá