sức chịu đựng của con người sẽ được giải phóng hoàn toàn, từ lồng ngực
đám đông thoát ra một tiếng thở dài trầm trầm sâu thẳm, gần như một lời
phản đối van xin, và bản thân Hans Castorp cũng thấy cổ họng mình nghẹn
tắc trong một tiếng nức nở. Giờ đây chàng lại có cảm giác ấy trước phong
cảnh thần tiên không ngừng biến đổi, không ngừng bộc lộ mỗi lúc một rõ
ràng hơn trước mắt. Một màu xanh lam mênh mang loang ra... Những dòng
mưa bạc rớt xuống mặt biển trải rộng - biển miền Nam xanh thăm thẳm lấp
lánh những con sóng bạc, một cái vịnh đẹp như thơ, một mặt mở ra khơi xa
mù mịt, mặt kia được bao bọc bởi một vành cung núi đồi lúp xúp màu chàm,
giữa vịnh rải rác những hòn đảo nhỏ, trên đảo nổi lên những thân dừa cao
vút hoặc nhà cửa trắng xóa thấp thoáng trong tàn cây trắc bá.
Ôi, thôi, đủ rồi, quá nhiều ân huệ cho những giác quan trần tục, cảnh
tượng này là một lạc thú vô biên với ánh sáng, sắc màu, với bầu trời tinh
khiết xanh biêng biếc, với mặt biển trong văn vắt dưới nắng chói chang!
Trong đời Hans Castorp chưa bao giờ được thấy cảnh nào như thế, chưa
được chiêm ngưỡng một vẻ đẹp đến thế này. Trong những chuyến nghỉ mát
chàng trai trẻ gần như chưa được nếm mùi phong cảnh miền Nam, biển đối
với chàng là mặt nước xám bạc u ám đầy sóng lừng dữ tợn của Bắc Hải,
mặc dù chàng vẫn đem lòng yêu nó bằng một thứ tình cảm vụng về thơ
ngây. Địa Trung Hải, Naples, Sicily hay Hy Lạp thì chàng chưa bao giờ tới.
Thế nhưng giờ đây chàng vẫn nhớ ra những điều này. Đúng thế, kỳ lạ làm
sao chàng như nhận ra tất cả, với một niềm vui tràn ngập cõi lòng. ‘A, phải
rồi, đúng là nó rồi!’ Chàng reo lên, như thể cảnh tượng thần tiên của mặt trời
và biển xanh trước mắt chàng kia vẫn hằng ẩn sâu trong trái tim chàng, kín
đáo và lặng thinh giấu mình ở đó. Nhưng nó nằm đâu xa, xa lắm, vô biên
như thể ‘vĩnh hằng’, như mặt biển trải rộng bên mé trái kia, nơi bầu trời
xanh thẳm như hạ xuống, ngả sang tím biếc để nhập vào với biển.
Đường chân trời nằm tương đối cao, càng về xa mặt biển càng như nhô
lên, nhưng đó chỉ là cảm giác của Hans, vì chàng đứng trên cao nhìn xuống
dưới vịnh. Dãy núi hình bán nguyệt chạy vòng quanh vịnh đứng tiền trạm
với những bụi rậm lúp xúp bắt đầu từ khoảng giữa bức tranh phong cảnh kéo
lên đến chỗ chàng và còn ra xa nữa, sơn thủy thật hữu tình. Chàng ngồi co ro