Và Hans Castorp xổ ra cái tin nóng sốt vừa đáng buồn lại vừa tuyệt vời
của chàng.
Đừng tưởng ông cố vấn cung đình ngạc nhiên khi nghe cái tin hấp dẫn ấy.
Ông ta chẳng ngạc nhiên một tí nào, không phải vì Hans Castorp vẫn thường
xuyên báo cáo về tình hình sức khỏe của Joachim, cả khi được hỏi lẫn khi
không được hỏi, và ông ta đã biết anh họ chàng ngã bệnh hồi tháng năm.
“A ha”, Behrens bảo. “Thế cơ đấy. Tôi đã nói với ông thế nào? Tôi đã rót
vào tai các ông những lời nào, không phải chỉ mười lần mà cả trăm lần? Giờ
thì ông thấy rồi nhé. Chín tháng trời ông ta đã được thỏa chí tang bồng, bay
bổng trên các tầng mây. Nhưng đó là những tầng mây chưa giải độc, là thiên
đường không được ban phước. Ông ta không muốn tin lời lão già Behrens
này. Nhưng đã lên tới đây thì phải tin tưởng lão già Behrens, chớ có nóng
vội bỏ đi quá sớm, kẻo khi tỉnh ra thì đã muộn rồi. Ông ta lên đến chức thiếu
úy rồi cơ đấy, hay lắm, tôi đâu có dám chê bai gì. Nhưng ông ta được cái gì
nào? Chúa nhìn vào trái tim con người chứ không nhìn vào lon ngù trên ve
áo, trước Chúa tất cả chúng ta đều trần như nhộng, dù là tướng tá hay lính
quèn cũng thế mà thôi...” Ông ta lại rơi vào một cơn trầm cảm, và vừa đưa
bàn tay khổng lồ lên dụi mắt, giữa hai ngón tay còn kẹp điếu xì gà, vừa bảo
Hans Castorp giờ thì làm ơn để cho ông ta được yên thân. Ở đây chắc thế
nào cũng có một cái chuồng còn trống cho Joachim, và chừng nào ông thiếu
úy tới nơi thì xin ông em họ hãy nhét ngay ông ấy vào giường không được
chậm trễ. Còn cá nhân ông ta, Behrens, thì không phải là người thù dai, ông
ta vẫn mở rộng vòng tay ưu ái đón chào và sẵn sàng giết một con bê ăn
mừng đứa con lầm đường lạc lối trở về.
Hans Castorp đánh điện trả lời. Chàng khoe cùng khắp viện là anh họ
chàng sắp quay trở lại, và tất cả những người đã quen biết Joachim đều tỏ ra
buồn vui lẫn lộn, cả vui lẫn buồn cùng rất thật lòng vì ai cũng mến bản chất
đàng hoàng đứng đắn, tính tình hào hiệp của chàng, mặc dù không nói ra
miệng nhưng theo đánh giá và cảm tình của đa số thì có lẽ chàng là người tử
tế nhất trong tất cả các bệnh nhân ở trên này. Chúng tôi không muốn nhắm
vào riêng ai, nhưng cũng phải thưa để quý vị biết rằng vẫn có một số người
ngấm ngầm hả dạ khi thấy Joachim phải từ bỏ tư thế quân nhân để về lại tư