thế nằm ngang và trở thành một người trong số họ, với tất cả sự nghiêm túc
và tính kỷ luật của chàng. Bà Stöhr, như quý vị hẳn đã đoán ra, là một trong
những người đầu tiên bày tỏ suy nghĩ ấy; bà ta thấy những tiên đoán ẩu tả
của mình lúc Joachim xuống núi đã được chứng minh là đúng, và không bỏ
lỡ cơ hội ném vào mặt người nghe cái câu thấy chưa tôi đã bảo mà. “Hỏng,
hỏng”, bà ta chặc lưỡi. Bà ta đã thấy ngay từ đầu là mọi chuyện sẽ hỏng, và
chỉ hy vọng Ziemßen không làm cho nó hỏng nặng bằng sự cứng đầu của
mình. (“Hỏng nặng”, bà ta thản nhiên nói thế với vẻ mặt câng câng thường
lệ.) Cứ bám trụ lại đây có phải tốt hơn không, như bà ta đây, bà ta cũng có
đầy đủ lý do để mong xuống đồng bằng đấy chứ, cụ thể là về Cannstatt, nơi
có một ông chồng và hai đứa con đang đợi bà ta, nhưng bà ta biết tự kiềm
chế bản thân... Hans Castorp không nhận được thêm bức điện nào nữa từ
phía Joachim hay bà Ziemßen và chẳng biết lúc nào họ sẽ tới; vì lẽ đó ở nhà
ga đã không diễn ra cảnh đón chào, khi hai mẹ con Joachim đến nơi vào
ngày thứ ba sau khi Hans gửi đi bức điện trả lời. Thiếu úy Ziemßen, nụ cười
căng thẳng trên môi, gặp lại em họ khi cậu ta đang làm nhiệm vụ ngoài ban
công.
Lúc ấy là đầu giờ nằm nghỉ buổi tối. Vẫn chuyến tàu ấy đưa họ tới,
chuyến tàu hai năm trước đã đưa Hans Castorp lên đây, những năm trời
không lâu mà cũng chẳng chóng, không có thời gian, đầy ắp sự kiện nhưng
chẳng có nội dung và ý nghĩa; thậm chí thời điểm trong năm cũng gần như
trùng lặp: cả hai đều rơi vào một trong những ngày đầu tháng tám. Joachim,
như đã nói ở trên, chạy ngay vào phòng em họ - hay nói đúng hơn là chạy ra
ngoài ban công - tay bắt mặt mừng chào hỏi Hans Castorp, với tiếng cười cố
nén và hơi thở hổn hển đứt quãng. Chàng đã vượt qua cuộc hành trình dài
dằng dặc xuyên qua nhiều quốc gia, qua hồ nước lớn mênh mông như biển
và con đường dốc đứng lên cao, cao mãi để về lại chốn này, và giờ đây
chàng đứng đó, cứ như chẳng hề xuống núi, trong khi cậu em họ từ tư thế
nằm ngang lập cập chồm dậy đón chào, bất ngờ đến nỗi chỉ thốt lên được “Ơ
kìa” với “Cậu đấy à”. Sắc diện chàng rất hồng hào, có lẽ nhờ thời gian chủ
yếu ngoài trời trong cuộc đời quân ngũ, nhưng cũng có thể vì nóng bức lúc
đi đường. Vừa đặt chân đến nơi, thậm chí chưa về phòng riêng của mình