chàng đã chạy ngay lên phòng số 34 chào người đồng đội đã chia sẻ những
ngày xưa và sẽ chia sẻ những ngày sắp tới với chàng, trong khi bà mẹ còn lo
rửa ráy sau chặng đường dài vất vả. Mười phút nữa họ sẽ ăn tối, dĩ nhiên là
trong khách sạn. Hans Castorp hẳn còn ăn thêm được vài miếng hoặc uống
một ngụm rượu cho vui. Và Joachim kéo em họ sang phòng số 28, ở đó mọi
sự diễn ra đúng y như buổi tối Hans Castorp mới tới nơi, chỉ có điều vai trò
hai người đã đảo ngược: Joachim là người nói luôn miệng, vừa nói vừa rửa
tay trong cái bồn rửa trắng bóng, còn Hans Castorp đứng nhìn - kinh ngạc và
có phần hơi thất vọng vì thấy anh họ mặc thường phục. Nhìn bề ngoài thế
này chẳng ai đoán được con đường công danh sự nghiệp của người anh.
Chàng vẫn hình dung ra anh mình là một sĩ quan oai phong trong bộ quân
phục đỏm dáng, vậy mà giờ đây anh ấy đứng đó trong bộ đồ xám tầm
thường, như bất kỳ kẻ vô danh tiểu tốt nào. Joachim bật cười vì sự ngây thơ
của em họ. Quân phục chàng đã để lại nhà, Hans Castorp phải biết rằng
không thể cứ hứng lúc nào là mặc quân phục lúc ấy được, bộ quân phục gắn
liền với danh dự quân nhân và phải được đặc biệt trân trọng. “À ra thế. Rất
cảm ơn cậu đã giải thích”, Hans Castorp bảo. Joachim có vẻ như không nhận
ra cái ý miệt thị trong lời giải thích của mình, mà chuyển ngay sang hỏi
thăm những người quen và tình hình ở “Sơn trang”, chẳng những không một
chút kiêu ngạo mà còn thể hiện mối quan tâm thực sự của người đi xa trở về
nhà. Rồi bà Ziemßen xuất hiện nơi cánh cửa thông giữa hai phòng, và chào
người cháu bằng cái cách nhiều người khác cũng chọn trong tình huống ấy,
tức là làm ra vẻ ngạc nhiên vui mừng vì gặp Hans Castorp ở đây. Giọng nói
của bà chậm rãi đầy vẻ ưu phiền, phần vì mệt mỏi, phần vì nỗi đau khổ thầm
kín liên quan đến tình trạng sức khỏe của người con. Rồi họ xuống dưới nhà
ăn tối.
Luise Ziemßen cũng có đôi mắt đen đẹp hiền hậu như mắt Joachim. Mái
tóc đen đã điểm nhiều sợi bạc của bà được bọc gọn trong một tấm lưới kín
đáo, kiểu tóc rất hợp với tác phong trầm tĩnh, chững chạc mà vẫn dịu dàng
thân thiện của bà, làm toát lên một sự giản dị tinh thần rõ rệt nhưng không
kém phần đáng kính và đáng mến. Hoàn toàn dễ hiểu, và Hans Castorp cũng
không lấy làm lạ, khi bà tỏ ra ngơ ngác và thậm chí hơi phật ý trước tâm