cặp mắt lồi xanh lơ vằn tia máu đỏ, và sử dụng thứ ngôn ngữ sinh viên vui
nhộn đến nỗi đang buồn rầu như thế mà bà vẫn phải bật cười. “Thôi thì trăm
sự nhờ ông”, bà bảo thế lúc lên đường về lại Hamburg, sau tám ngày lưu lại
trên này, vì rõ ràng Joachim không cần đến một người chăm sóc riêng, hơn
nữa đã có cậu em họ bầu bạn với chàng.
“Đấy nhé, cậu phải vui lên đi chứ”, Hans Castorp bảo lúc ngồi bên giường
anh họ trong phòng số 28. “Mùa thu là cậu được ra viện rồi. Lão già đã ít
nhiều chịu chấp nhận thời hạn ấy; cậu có thể lấy đó làm mốc để tính. Tháng
mười. Bấy giờ có người sang Tây Ban Nha, còn cậu thì quay trở về với lá cờ
của cậu để lập những chiến công hiển hách...”
Nhiệm vụ mỗi ngày của chàng là an ủi động viên Joachim, anh chàng thất
vọng đến cùng cực vì không được tham gia trò chơi đánh trận giả đang mở
màn trong những ngày đầu tháng tám này. Joachim không thể nghĩ đến bất
kỳ điều gì khác ngoài chuyện ấy, và thở ra cái giọng gần như khinh bỉ bản
thân mình vì tự nhiên lăn ra ốm vào lúc quyết định nhất. “Rebellio
carnis
”, Hans Castorp bảo. “Cậu làm sao mà chống lại nó được? Dù có là
sĩ quan và dũng cảm đến đâu cũng chẳng làm gì được, ngay cả Thánh
Antoninus cũng bị nó hành cho đến nơi đến chốn đấy thôi. Nhân danh Chúa,
tập trận thì năm nào chẳng có, mà cậu còn lạ gì thời gian ở đây nữa, nhanh
như chớp! Cậu vắng mặt chưa bao lâu nên quay trở về nhịp điệu cũ cũng dễ
thôi, và trước khi cậu kịp trở tay thì khóa điều trị bổ sung cỏn con này đã hết
rồi.”
Tuy nhiên cảm nhận về thời gian của Joachim đã được mài giũa và làm
tươi mới một cách đáng kể trong thời gian chàng sống dưới đồng bằng, cho
nên chàng không thể nào không thấy sợ khi nghĩ đến bốn tuần trước mắt.
Được cái mọi người đều ra sức giúp đỡ chàng vượt qua giai đoạn này; mối
thiện cảm chung người ta dành cho chàng trai trung hậu được thể hiện ra
bằng lượng khách từ khắp nơi xa gần lũ lượt kéo tới bên giường người bệnh.
Settembrini đến thăm với thái độ thông cảm và vẻ duyên dáng quen thuộc,
gọi Joachim là “ông đại úy” thay vì “ông thiếu úy” như từ trước tới giờ; cả
Naphta cũng tới, và những người quen cũ ở ‘Sơn trang’ cũng lần lượt trình
diện không thiếu một ai, họ tranh thủ mươi mười lăm phút không làm nhiệm