muốn chết rồi, nếu như nó không biết chắc rằng kỳ thực chỉ có nó là người
chiến thắng và được hưởng lợi từ những tai họa ấy - nó, kẻ kết hợp những
yếu tố cũ và mới để tạo ra một cuộc cách mạng thực sự... Sức khỏe anh họ
ông ra sao rồi, Hans Castorp? Chắc không cần nói ông cũng biết là tôi rất có
cảm tình với ông ấy.”
“Cảm ơn ông, ông Naphta. Có vẻ như ai cũng đem lòng yêu mến anh ấy,
một chàng trai trung hậu đến thế. Cả ông Settembrini cũng dành cho anh ấy
nhiều ưu ái, mặc dù dĩ nhiên ông ấy không tán thành khía cạnh quân phiệt
trong nghề nghiệp của Joachim. Ông nói tôi mới biết té ra ông ta là thành
viên hội kín. Ai mà ngờ được. Phải thú thật là điều đó làm tôi suy nghĩ rất
lung. Cá nhân ông ta hiện ra dưới một làn ánh sáng khác hẳn, và nhiều điều
bỗng trở nên sáng tỏ đối với tôi. Chẳng biết ông ấy có khi nào đứng hai chân
thành hình thước thợ và bắt tay theo một lối đặc biệt không nhỉ
? Tôi chưa
bao giờ nhận thấy có gì khác lạ...”
“Ông bạn Tam Điểm của chúng ta hẳn đã ra khỏi giai đoạn ham thích
những trò trẻ con ấy rồi”, Naphta bảo. “Tôi e rằng những nghi lễ bí mật ở
hội quán Tam Điểm ngày nay chỉ còn là một sự thích nghi rẻ tiền cho phù
hợp với tính bình dân của thời đại mới. Người ta sợ xấu hổ vì những nghi
thức truyền thống, dưới cái nhìn hiện đại chúng chẳng khác gì trò mê tín dị
đoan thiếu văn minh. Mà thay đổi là phải, vì khoác lên tư tưởng cộng hòa vô
thần một tấm áo huyền bí thì thật khó coi. Tôi không biết ông Settembrini bị
thử thách lòng trung thành bằng những biện pháp kinh dị nào, liệu người ta
có bịt mắt ông ta dẫn đi lòng vòng trong những địa đạo ngầm chật chội, có
bắt ông ta đứng đợi trong một gian hầm tối trước khi phòng khánh tiết của
hội quán mở ra sáng lòa trước mắt ông ta hay không. Chẳng biết ông ta có
phải trải qua một cuộc thẩm vấn khắt khe về các quan điểm tôn giáo và
chính trị, và bị một lưỡi gươm tuốt trần chĩa vào ngực trong khi đứng dưới
hình đầu lâu với ba ngọn đèn tỏa sáng hay không. Những cái ấy ông phải tự
hỏi ông ta, tôi chỉ e rằng ông ta sẽ trở nên đặc biệt ít lời khi bị hỏi về những
điều đó, bởi các nghi thức có thể đã trở nên giản tiện hơn, nhưng lời thề giữ
gìn bí mật thì chắc chắn vẫn có hiệu lực.”
“Thề ư? Giữ bí mật ư? Thế ra chuyện ấy là có thật?”