“Vâng, một người dụ dỗ thành viên mới, một kẻ đi săn linh hồn.”
“Thế thì ngươi là mật phái viên của ai đây?” Hans Castorp nghĩ bụng.
Ngoài miệng chàng chỉ nói:
“Cảm ơn ông, giáo sư Naphta. Tôi rất biết ơn ông vì lời khuyên nhủ và
cảnh cáo vừa rồi. Ông biết sao không, giờ tôi muốn leo lên tầng trên - nếu
như ta có thể gọi cái gác xép ấy là một tầng nhà - và thử nắn gân vị sư huynh
Tam Điểm giấu mặt kia một chút. Một đệ tử phải ham hiểu biết và can
đảm... Tất nhiên cả thận trọng nữa. Dây dưa với các mật phái viên dĩ nhiên
phải rất cẩn thận đề phòng.”
Chàng có thể thoải mái hỏi han ông Settembrini để biết thêm về hội Tam
Điểm mà không sợ ông ta trách móc ông Naphta về tội bép xép, vì thực tình
ông ta chưa bao giờ tìm cách che giấu chuyện mình là thành viên cái hội kín
hòa hảo này. Cuốn Rivista della Massoneria Italiana
công khai nằm chình
ình trên bàn viết của ông ta, chỉ tại Hans Castorp chưa bao giờ để ý đến mà
thôi. Sau khi được Naphta mở mắt cho chàng mới làm bộ tình cờ hỏi đến
phường thợ vương giả
này, cứ như thể từ trước tới nay chàng vẫn biết tỏng
sự gắn bó của ông Settembrini với họ, và cũng không gặp phải một chút
ngần ngại nào từ phía ông kia. Đương nhiên cũng có những điểm, như bí
mật về hình thức hoạt động bên ngoài của hội và vị trí cá nhân ông ta trong
cái tổ chức bí mật này, ông văn sĩ không chịu tiết lộ, khi đụng chạm tới ông
ta chỉ mím môi trưng ra một vẻ mặt kín như bưng, chắc hẳn bị ràng buộc bởi
lời thề giữ im lặng mà Naphta đã đề cập tới. Ngoài những điều ấy ra thì ông
ta rất sẵn sàng kể lể và phác ra trước mắt vị thính giả hiếu kỳ một bức tranh
khá là gây ấn tượng về mạng lưới tổ chức rộng khắp của hiệp hội ông ta, với
gần hai chục ngàn hội quán và một trăm năm chục đại hội quán trên toàn thế
giới, vươn tới tận những nơi nền văn minh còn mới mẻ như Haiti hay nước
cộng hòa da đen Liberia. Ông ta cũng không hà tiện với những tên tuổi lớn
đã hoặc đang là hội viên Tam Điểm và kể ra nào là Voltaire, Lafayette và
Napoleon, Franklin và Washington, Mazzini và Garibaldi, trong số những
người còn tại thế thậm chí có cả vua nước Anh, ngoài ra là vô số nhân vật tai
to mặt lớn nắm trong tay toàn bộ nền kinh tế Âu châu cũng như ngồi trong
nội các và nghị viện của nhiều nước.