Hans Castorp ngồi tựa cằm vào nắm tay. Chàng ngước nhìn qua ô cửa sổ
sát mái ra khoảng không gian bên ngoài, trong đôi mắt xanh chân phương
lóe lên một tia chống đối. Chàng im lặng.
“Ông không nói gì”, giọng ông Settembrini chùng xuống tha thiết. “Ông
và đất nước ông giữ thái độ im lặng tuyệt đối, kín như bưng, không cho
phép người ta dò xét nông sâu. Ông ác cảm với lời nói hay ông không làm
chủ ngôn từ hay ông đứng từ xa tôn thờ chúng - thế giới hữu âm không biết
và không thể dò được ý ông. Bạn ơi, thái độ ấy nguy hiểm lắm. Ngôn ngữ
chính là văn minh. Lời nói, thậm chí lời phản kháng gay gắt nhất cũng vẫn
cứ là liên hệ. Còn im lặng là cô lập. Có thể đoán rằng ông sẽ tìm cách phá
vỡ sự cô lập của mình bằng hành động. Ông để cho ông anh họ Giacomo”,
ông Settembrini hay thuận miệng dịch tên Joachim ra tiếng Ý là ‘Giacomo’,
“ông để cho ông anh họ Giacomo đi trước sự im lặng khó lường của mình,
‘và một đòn tiêu diệt hai tên, chàng ra tay, những tên khác xa chạy cao
bay’
Hans Castorp bật cười, và ông Settembrini cũng mủm mỉm, dừng lời giây
lát để thưởng thức hiệu quả ngôn từ giàu hình tượng của mình.
“Phải đấy, chúng ta cứ cười đi!” Ông ta bảo. “Ông sẽ thấy tôi lúc nào
cũng yêu đời. ‘Nụ cười là ánh sáng của linh hồn’, người xưa bảo thế. Nhưng
chúng ta đi lạc đề mất rồi, nếu tôi không nhầm thì chúng ta đang bàn về các
khó khăn sẽ gặp phải trong công cuộc chuẩn bị mở mang hội Tam Điểm ra
phạm vi toàn thế giới, cụ thể là những khó khăn khi phải đối đầu với châu
Âu theo Kháng Cách giáo...” Và ông Settembrini tăng tăng nói tiếp, cảm
thấy thực sự ấm lòng với ý tưởng về một hiệp hội thống nhất toàn cầu, được
khai sinh ở Hungary, nhắm tới mục tiêu mong đợi là đạt được một sức mạnh
chính trị có tính chất quyết định trên trường quốc tế. Nhân đó ông ta cho
chàng xem những thư từ trao đổi của mình với các nhân vật quan trọng của
các hội quán nước ngoài, trong đó có một lá thư do chính tay vị đại giáo chủ
Thụy Sĩ viết, sư huynh Quartier la Tente
trình bày kế hoạch biến ngôn ngữ quy ước Esperanto
thành ngôn ngữ giao
tiếp quốc tế chính của hội. Sự hăng hái gia tăng đẩy ông ta lên những tầm
cao chính trị mới, ông ta hướng cái nhìn phân tích nhắm vào chỗ này chỗ kia