thì chủ yếu chịu trách nhiệm về cái chết và người chết, trở thành kẻ cưỡng
đoạt linh hồn và dẫn dắt linh hồn xuống âm phủ, đến cuối thời cổ đại trở
thành một đại pháp sư và sang đến thời Trung cổ huyền bí thì được coi là
cha đẻ của giả kim thuật.
Cái gì, cái gì? Trong suy nghĩ và trí tưởng tượng ngổn ngang của Hans
Castorp tất cả bị đảo lộn tùng phèo. Này đây thần chết trong tấm áo choàng
xanh như một nhà hùng biện nhân văn; nhưng khi người ta nhìn kỹ lại vị
thần văn học và bạn tốt của con người thì bỗng thấy một con khỉ mang trên
trán dấu hiệu đêm tối và ma thuật ngồi chồm chỗm... Chàng xua tay chống
lại hình ảnh hãi hùng ấy và che lấy mắt. Nhưng trong bóng tối mà chàng tìm
vào để trốn tránh sự hỗn loạn vang lên tiếng nói của Settembrini, người tiếp
tục biểu dương văn học. Không chỉ trong huyền thoại, ông ta kêu lên, mà cả
những vĩ nhân ngoài đời ở mọi thời đại đều có mối liên hệ với văn học; và
ông ta kể ra Alexander
, Caesar, Napoleon
, gộp cả vào đó vua Phổ
và những anh hùng khác, thậm chí cả Lassalle
và Moltke
Ông ta chẳng hề bối rối khi Naphta muốn đẩy ông ta sang tận Trung Hoa,
nơi có sự tôn thờ kỳ quái nhất trần đời dành cho chữ cái, ai vẽ được tất cả
bốn chục ngàn ký tự là đã có thể trở thành nguyên soái, một luật lệ đúng ra
rất vừa ý kẻ nhân văn mới phải. Ây dà, Naphta thừa biết đây không chỉ đơn
thuần là chuyện vẽ chữ, mà là văn chương, nguồn động lực của nhân loại, là
tinh thần, mà bản thân nó là sự màu nhiệm của kết hợp giữa phân tích và
hình thức, thưa danh hài giễu dở! Tinh thần cũng chính là yếu tố thức tỉnh sự
cảm thông với tất cả những gì mang tính người, giảm nhẹ và xóa bỏ các
thành kiến dốt nát, củng cố niềm tin, trau dồi đạo đức, giúp loài người ngày
càng cao đẹp và hoàn thiện hơn. Đồng thời với việc nâng cao sự tinh tế và
nhạy cảm về mặt tinh thần, tuyệt nhiên không có chút gì là cuồng tín, con
người được giáo dục cách hoài nghi, tính công bằng, lòng độ lượng. Văn học
có tác dụng tẩy rửa, chữa trị, hủy diệt ham muốn thông qua nhận thức và
ngôn ngữ, văn học là con đường dẫn tới hiểu biết, tha thứ và yêu thương,
sức mạnh giải thoát của tiếng nói, tinh thần văn học là thành quả giá trị nhất
của trí tuệ nhân loại, nhà văn là những con người toàn thiện toàn mỹ, chẳng
khác gì những vị thánh: bài thánh ca của ông Settembrini cứ tràng giang đại