rằng chàng thấy người gây gây sốt, có thể là cảm lạnh, và rằng chàng không
biết phải làm sao vì ở đây không tồn tại khái niệm “cảm lạnh”. Hai đối thủ
của cuộc khẩu chiến chẳng đếm xỉa gì đến chuyện vặt này, nhưng Hans
Castorp, như chúng tôi đã nói ở trên, nãy giờ vẫn ngầm để mắt đến anh họ,
liền giục anh ra về giữa lúc cuộc đấu khẩu còn chưa ngã ngũ, sau khi ngỏ ý
tin rằng phần còn lại của khán giả, gồm có Ferge và Wehsal, chắc chắn đủ
hứng thú sư phạm cần thiết để tiếp tục theo dõi cuộc tranh luận.
Trên đường về chàng thỏa thuận với Joachim rằng họ sẽ giải quyết vấn đề
cảm lạnh và đau cổ của anh chàng bằng hình thức liên lạc đúng tuyến, tức là
báo cho ông thợ tẩm quất để ông ta truyền đạt lên bà y tá trưởng, qua đó
người ta sẽ có biện pháp chiếu cố đến kẻ nhọc mình. Đã nói là làm. Ngay tối
hôm ấy, sau khi ở phòng ăn lên họ đã thấy bà Adriatica gõ cửa phòng
Joachim. Lúc đó Hans Castorp cũng có mặt và được chứng kiến cảnh bà ta
cất giọng the thé lục vấn về nguyện vọng hay yêu sách của chàng sĩ quan trẻ.
“Đau cổ? Khản tiếng?” Bà ta lặp lại lời khai của bệnh nhân. “Xời ơi, ông lại
giở quẻ gì ra nữa thế này?” Và bà ta nghiêm khắc nhìn xoáy vào mắt chàng.
Cố gắng tập trung ánh mắt vào một chỗ của bà ta thất bại thảm hại, lỗi
không phải ở Joachim, mà là ở bà y tá trưởng: hai con mắt bà ta ngoan cố
nhìn ra hai phía. Sao bà ta cứ mất công làm gì thế nhỉ, mặc dù theo kinh
nghiệm bà ta phải thừa biết việc làm ấy vô ích thế nào rồi! Với sự trợ giúp
của một vật trông như cái xỏ giày bằng kim loại rút ra từ cái túi đeo ở thắt
lưng bà ta tìm cách nhìn sâu vào cổ họng người bệnh, trong lúc Hans
Castorp đóng vai trợ lý cầm cây đèn bàn rọi sáng. Vừa kiễng chân lên nhòm
bà ta vừa hỏi:
“Xời ơi, ông bệnh nhân quý hóa, ông nuốt có bị nghẹn không?”
Biết trả lời câu hỏi ấy thế nào! Trong lúc bà ta còn săm soi nhòm ngó dĩ
nhiên Joachim chẳng thể nói năng gì; nhưng cả sau đó, khi đã được bà ta
buông tha, chàng vẫn không tìm ra câu trả lời. Tất nhiên trong đời chàng đã
có lúc này lúc khác bị nghẹn khi ăn hay uống, nhưng có người nào không
thế, và đó chắc chắn không phải điều bà ta muốn biết. Chàng hỏi lại: Tại
sao? Chàng chẳng nhớ lần sau cùng bị nghẹn là khi nào nữa.