Ý đồ tưởng đơn giản mà không thể thực hiện được. Kỳ quá! Chàng không
có cách nào kiếm ra ông cố vấn cung đình, cả tối hôm ấy lẫn ròng rã hai
ngày sau đó. Tất nhiên chàng phải kín đáo để Joachim khỏi đoán ra, nhưng
đó quyết không phải lý do chính yếu giải thích tại sao chàng không thể tóm
được ông ta để hỏi chuyện. Hans Castorp lùng kiếm hỏi thăm khắp viện,
được người ta chỉ đến chỗ này chỗ kia, nơi chàng chắc chắn sẽ gặp ông ta,
nhưng lần nào cũng thấy ông ta không còn ở đó nữa. Một bữa Behrens có
mặt trong phòng ăn nhưng lại ngồi quá xa chàng, ở tận bàn Nga hạ lưu, và
biến mất trước khi món tráng miệng được đưa lên. Đôi ba lần Hans Castorp
đã tưởng tóm được ông ta, chàng bắt gặp ông ta ngoài cầu thang hay hành
lang, đứng trao đổi gì đó với Krokowski, với bà y tá trưởng hay một bệnh
nhân, và hí hửng dừng lại chờ. Nhưng chàng chỉ vừa nhãng mắt đi một cái là
Behrens đã biến mất.
Sang tới ngày thứ tư chàng mới đạt được mục tiêu săn đuổi của mình. Từ
trên ban công chàng nhìn thấy kẻ bị truy nã đang đứng trong vườn ra chỉ thị
cho gã thợ làm vườn, nhanh như cắt chàng chui ra khỏi chăn chạy như bay
xuống dưới. Ông cố vấn cung đình đã quay lưng bươn bả chèo thuyền về
phía căn hộ của ông ta. Hans Castorp quày quả chạy theo và còn đánh liều
lên tiếng gọi, nhưng người kia giả điếc làm lơ. Cuối cùng, mệt đứt hơi,
chàng cũng đuổi kịp con mồi và giữ ông ta đứng lại.
“Ông làm cái quái gì ở đây thế này!” Ông cố vấn cung đình quắc đôi mắt
ốc nhồi lên mắng chàng. “Tôi còn phải đặc biệt in ra một bản nội quy của
viện và đưa tận tay ông nữa hay sao? Theo như tôi biết thì giờ này là giờ
nằm nghỉ. Biểu đồ nhiệt độ và tấm phim chụp điện không cho ông cái quyền
tự do đi lại ở đây đâu nhé. Đến phải dựng lên ở đây một hệ thống thiết bị
chống trộm, một hình nhân dọa phóng lao xuyên thủng người những kẻ
trăng hoa lảng vảng trong vườn từ hai đến bốn giờ mất thôi! Ông muốn gì?”
“Ông cố vấn cung đình, tôi nhất thiết phải quấy rầy ông một lát!”
“Tôi biết tỏng từ mấy ngày nay rồi. Ông rình rập tôi cứ như thể tôi là một
cô ả lẳng lơ, đối tượng tương tư của ông không bằng. Ông muốn gì ở tôi?”
“Tôi muốn hỏi chuyện của anh họ tôi, thưa ông cố vấn cung đình, xin ông
thứ lỗi! Anh ấy phải quét thuốc vào trong cổ... Tôi tin rằng điều trị như vậy