là mọi sự sẽ ổn cả. Tôi chỉ xin phép hỏi một câu này, anh ấy bị cái gì đó vô
hại thôi phải không ạ?”
“Ông thì lúc nào cũng chỉ muốn mọi thứ vô hại, Castorp, con người ông
là thế đấy. Ông chẳng ngại ngần nhúng tay vào những việc không mấy vô
hại, nhưng lại làm bộ coi đó là chuyện vô hại nhất trần đời, và tưởng rằng
thế là được lòng cả Chúa lẫn loài người. Như thế là hèn nhát và không dám
đương đầu với sự thật, biết chửa, và anh họ ông đã khéo nói cho đẹp chuyện
khi đặt cho ông cái tên mỹ miều là con người dân sự.”
“Rất có thể là như thế, thưa ông cố vấn cung đình. Tất nhiên con người tôi
cũng có nhược điểm, đó là điều không thể chối cãi. Nhưng nó đã thế thì cứ
để thêm một lúc nữa cũng chẳng sao, điều tôi muốn thỉnh cầu ông từ ba
ngày nay là...”
“Là tôi phải nói cho vừa ý ông, phải rót mật vào tai ông! Ông muốn lải
nhải đến lúc tôi chán ngấy đi và nhắm mắt vào hùa với ông, thế là ông cứ
bình tâm vô sự mà ăn ngon ngủ kỹ trong khi người khác thức đêm thức hôm
đứng mũi chịu sào.”
“Nhưng mà, thưa ông cố vấn cung đình, ông quá nghiêm khắc với tôi rồi.
Thực ra tôi chỉ muốn...”
“Phải, nghiêm khắc, cái ấy không hợp ý ông phỏng. Anh họ ông là con
người khác hẳn, khác xa một trời một vực. Ông ấy biết. Ông ấy biết mà vẫn
im lặng, ông có hiểu ý tôi không? Ông ấy không bám váy người khác để đợi
nghe những lời an ủi rằng mọi sự ổn cả! Ông ấy là người dám làm dám chịu,
một đấng nam nhi thực thụ, biết giữ tự chủ và giữ mồm giữ miệng, một nghệ
thuật của đàn ông, nhưng tiếc thay không phải thế mạnh của giống động vật
hai chân ưa thích sự vô hại như ông. Tôi nói để ông biết, Castorp, nếu ông
định diễn bi kịch ở đây, kêu la thảm thiết hay buông mình theo những cảm
xúc dân sự của ông thì tôi sẽ tống cổ ông ra khỏi viện ngay lập tức. Vì bây
giờ là lúc cần phải xử sự như một người đàn ông, ông hiểu chưa?”
Hans Castorp lặng người đi. Mặt chàng biến sắc, và trở thành loang lổ.
Chàng đã rám nắng tới mức mặt không tái đi được nữa. Cuối cùng chàng lên
tiếng, môi giật giật: