“Cảm ơn ông, thưa ông cố vấn cung đình. Giờ thì tôi hiểu rồi, và tôi tin
rằng ông sẽ không nói với tôi bằng giọng - biết nói thế nào nhỉ - bằng giọng
trang trọng như thế, nếu tình trạng Joachim không thực sự nghiêm trọng. Tôi
không phải là người ưa bi kịch hay thích kêu la thảm thiết, về điểm này ông
cố vấn đã đánh giá sai về tôi. Lúc đụng chuyện tôi cũng biết cư xử như một
người đàn ông, tôi có thể đảm bảo với ông điều đó.”
“Ông quý anh họ ông lắm hả, Hans Castorp?” Ông cố vấn cung đình hỏi,
đột nhiên nắm lấy tay chàng trai trẻ và đưa cặp mắt lồi xanh lơ tròng trắng
vằn tia máu dưới hàng lông mi bạc phếch nhìn thẳng vào mặt chàng.
“Biết nói gì đây, thưa ông cố vấn cung đình? Anh ấy là người thân thiết
nhất của tôi, một người bạn tốt và đồng đội của tôi ở trên này.” Hans
Castorp nấc lên một tiếng nghẹn ngào, chàng xoay xoay mũi một bàn chân,
gót hướng ra ngoài.
Ông cố vấn cung đình vội buông tay chàng.
“Chà, vậy thì ông hãy đối xử tử tế với ông ấy trong sáu hay tám tuần tới”,
ông ta bảo. “Ông hãy cứ làm theo cái bản năng vô hại của ông, đối với ông
ấy có lẽ như thế là dễ chịu nhất. Tôi cũng còn đó để giải quyết mọi việc một
cách đẹp mắt và chu đáo.”
“Thanh quản, phải không ạ?” Hans Castorp nói và gật đầu nhìn ông cố
vấn cung đình.
”, Behrens xác nhận. “Tốc độ phá hủy đặc biệt nhanh. Và
niêm mạc phế quản nhìn cũng tệ lắm rồi. Rất có thể cái trò hô mệnh lệnh
quân sự dưới kia đã tạo ra một locus minoris resistentiae
. Nhưng chúng ta
phải luôn luôn sẵn sàng đối phó với những ổ phá hoại kiểu này. Rất ít hy
vọng, ông bạn trẻ; nói đúng ra là không có tí hy vọng nào cả. Đương nhiên
còn nước còn tát, ở đây không có chuyện ngại tốn công tốn của.”
“Bà mẹ...” Hans Castorp bảo.
“Từ từ đã, từ từ đã. Không vội. Ông hãy vận dụng hết khả năng trí tuệ và
tế nhị để thông báo dần từng bước cho bà ấy khỏi sốc. Nhưng bây giờ đã đến
lúc ông phải về lại vị trí. Nếu không ông ấy sẽ nhận ra. Và ông ấy chắc sẽ
không khoái chí nếu biết người ta nói lén sau lưng mình.”