nghiệp mà chẳng còn bao lâu nữa đã phải về với đất thì cay đắng quá. Đối
với Hans Castorp, biết chuyện mà phải câm nín đi bên cạnh, còn cay đắng
và khó chấp nhận hơn cả với bản thân con người sắp về với đất, bởi điều bí
mật được trân trọng giữ kín của anh ta là một vấn đề khoa học, đối với anh
ta không mấy thực tiễn và xét cho cùng không phải việc của anh ta mà là
việc của người kia. Sự thực là, cái chết đúng ra là việc của những người còn
sống hơn là việc của người đã chết; bởi bất kể chúng ta có biết để mà trích
dẫn hay không, một nhà thông thái cổ đã nói trúng bản chất vấn đề khi phát
biểu rằng, chừng nào chúng ta tồn tại thì cái chết không tồn tại, và nếu cái
chết hiện hữu thì chúng ta không còn tồn tại nữa. Thế tức là giữa chúng ta và
cái chết không hề có một mối quan hệ thực tế, và cái chết hoàn toàn chẳng
dính líu gì đến chúng ta mà cùng lắm chỉ liên quan đến thế giới và thiên
nhiên - cho nên mọi sinh vật đều đón nhận nó với thái độ điềm tĩnh, thản
nhiên, vô trách nhiệm và vô tội một cách đầy ích kỷ. Hans Castorp nhận
thấy khá nhiều biểu hiện vô tội và vô trách nhiệm ấy nơi Joachim trong
những tuần này, chàng hiểu rằng Joachim mặc dù đã biết, nhưng vẫn thản
nhiên quan sát thái độ im lặng đầy trân trọng của chàng, vì các mối quan hệ
nội tâm của anh ấy đối với điều này rất lỏng lẻo và hoàn toàn lý thuyết, hoặc
giả các mối quan hệ ấy có được xét đến dưới góc độ thực tế thì chúng cũng
phải tuân theo các quy tắc xã giao thông thường, không cho phép người ta
để lộ ra rằng mình đã biết, cũng như người ta tránh nhắc đến nhiều chức
năng không mấy tế nhị khác của cơ thể nhưng lại là điều kiện tất yếu làm
nên sự sống và không hề ngăn cản người ta giữ gìn tư cách.
Vậy là họ lặng thinh đi bên nhau, không một lời đả động đến những vấn
đề thiếu tế nhị của sự sống trong thiên nhiên. Cả những lời than phiền đầy
phẫn nộ và thất vọng của Joachim lúc ban đầu, về chuyện chàng bị cầm chân
tại đây bỏ lỡ cuộc tập trận quan trọng dưới đồng bằng hay thậm chí bỏ lỡ cả
cuộc đời quân ngũ, cũng đã tắt ngấm. Nhưng tại sao, bất kể mọi hồn nhiên
vô tội, trong đôi mắt dịu dàng của chàng cái ánh sợ sệt u ám kia cứ quay trở
lại - sự hoang mang có thể mang lại sự đắc thắng cho bà y tá trưởng, nếu bà
ta thử khuất phục ánh mắt chàng lần nữa? Có phải vì chàng ý thức được mắt
mình đã trở nên quá to và má đã quá trũng sâu? Vì trong những tuần này