chàng gầy đi rất nhanh, nhanh hơn nhiều so với thời gian chàng ở dưới đồng
bằng và mới quay trở lại, và gương mặt nâu rám của chàng càng ngày càng
vàng vọt hơn. Như thể chàng cảm thấy hổ thẹn và tự khinh bỉ bản thân mình
trong cái hoàn cảnh mà ông Albin tranh thủ tận dụng những lợi thế vô cùng
tận của người đã mất danh dự. Ánh mắt trung thực thẳng thắn ngày nào của
chàng giờ đây lẩn tránh ai, lẩn tránh điều gì? Thật kỳ lạ, nỗi hổ thẹn của sinh
linh chui rúc vào một xó để chờ chết - tin chắc rằng những đau đớn lâm
chung của mình chẳng mong gì nhận được sự thông cảm và tôn trọng từ thế
giới bên ngoài. Điều đó chẳng hề sai, bởi đàn chim vỗ cánh bay lượn chẳng
những không trân trọng kẻ đồng loại đau yếu mà còn xông vào mổ. Nhưng
đó là sự dã man của tự nhiên. Hans Castorp lại khác, trong lồng ngực chàng
cuộn lên tình nhân ái, khi chàng nhìn thấy tia sáng hổ thẹn bản năng trong
mắt Joachim tội nghiệp. Chàng đi bên trái người anh, đặc biệt chọn bên này,
và vì Joachim nhiều lúc bước đi không được vững, chàng đưa tay đỡ anh khi
lên dốc, vượt qua mọi ngần ngại của phong tục người miền Bắc chàng
choàng hẳn tay quanh người anh, và sau đó một lúc lâu quên lấy tay xuống
khỏi vai anh cho đến lúc người kia đẩy ra, bực mình bảo:
“Nào, thôi đi cậu. Nhìn chúng mình đi thế này chẳng khác gì hai gã say.”
Nhưng rồi đến một thời điểm chàng Hans Castorp trẻ tuổi thấy đôi mắt
buồn u uẩn của Joachim thêm một tia sáng khác lạ, đó là khi bác sĩ cấm
chàng không được rời khỏi giường nữa, vào đầu tháng mười một. Tuyết đã
phủ mặt đất một lớp dày. Lúc bấy giờ Joachim gặp khó khăn cả khi ăn thịt
xay và cháo bột, cứ hai miếng chàng nuốt xuống thì một miếng lọt vào khí
quản. Chàng phải chuyển sang ăn thức ăn lỏng hoàn toàn, và Behrens chỉ
định cho chàng nằm trên giường để giữ sức. Vào buổi tối trước khi Joachim
phải nằm liệt giường, buổi tối cuối cùng chàng còn được đi lại, Hans bắt gặp
anh mình chuyện trò với Marusia, cô Marusia hay cười vô cớ với chiếc khăn
tay thơm lừng mùi nước hoa cam và bộ ngực đầy đặn vun cao. Đó là giờ
giao lưu giải trí sau bữa tối, trong đại sảnh. Hans Castorp từ phòng âm nhạc
bước ra để xem Joachim sao rồi, và bắt gặp anh mình đứng cạnh ghế
Marusia bên lò sưởi - cô gái ngồi trong một chiếc ghế xích đu, Joachim dùng
tay trái giữ cho lưng ghế ngả ra sau, khiến Marusia ở tư thế nửa nằm nửa