bà đã chạy bộ thẳng từ Hamburg đến đây. Mặt đỏ tưng bừng, bà kéo tay
Hans Castorp lên trước ngực mình, mắt rụt rè nhìn quanh, vội vàng đặt ngay
cái câu hỏi trọng yếu kia. Hans Castorp lảng tránh bằng cách cảm ơn bà đã
đến nhanh như thế - thật không thể tưởng tượng được, chắc chắn Joachim sẽ
mừng lắm đấy. Vâng, rất tiếc trước mắt anh ấy không được rời khỏi giường,
vì anh ấy chỉ có thể ăn những thức ăn lỏng nên sức khỏe bị ảnh hưởng là
chuyện tất nhiên. Trong trường hợp cần thiết người ta cũng có những biện
pháp thích hợp, ví dụ truyền thức ăn bằng ống xông chẳng hạn.
Nhưng lát nữa bà sẽ tận mắt nhìn thấy.
Bà mẹ thấy; và Hans Castorp đứng bên cạnh bà cũng thấy. Cho tới thời
điểm này chàng hoàn toàn không nhận ra những thay đổi của Joachim trong
mấy tuần cuối - người ít tuổi thường không để ý đến những điều này. Nhưng
giờ đây, bên cạnh bà mẹ từ xa tới, chàng quan sát anh họ bằng đôi mắt của
bà, như thể chàng cũng đã từ lâu không nhìn thấy anh, và đau đớn ý thức
được điều bà mẹ chắc chắn cũng nhận ra, nhưng hơn ai hết dĩ nhiên Joachim
là người biết rõ nhất, đó là, chàng đã thực sự trở thành một ca moribundus.
Joachim nắm lấy tay bà Ziemßen và giữ chặt trong tay mình, bàn tay cũng
vàng vọt và gầy guộc như gương mặt chàng, nét hốc hác làm cho đôi tai
vểnh - nỗi đau khổ trong những năm sung sướng của cuộc đời chàng - lại
càng có vẻ vểnh hơn, gương mặt ấy giờ đây, ngoại trừ nhược điểm nêu trên
và những dấu ấn bệnh tật làm cho sắc diện có vẻ âu sầu khắc khổ, toát lên
một nét kiêu hãnh mang lại cho chàng một vẻ đẹp riêng rất đàn ông - mặc dù
đôi môi chàng dưới hàng ria mép đen có thể hơi quá đầy đặn so với cặp má
hóp. Trên làn da vàng vọt chỗ sơn căn hằn sâu hai nếp nhăn thẳng đứng giữa
đôi mắt đen, đôi mắt tuy hõm sâu trong hốc mắt nhưng to và đẹp hơn cả
trước kia, và Hans Castorp lại thấy thích nhìn vào trong đó. Vì tất cả những
hoang mang sầu thảm và sợ sệt đã biến khỏi đôi mắt ấy kể từ khi Joachim
nằm liệt giường, chỉ còn tia sáng lạ chàng phát hiện ra trước đó là còn thấp
thoáng dưới đáy mắt người anh - và đương nhiên cả cái ánh ‘đe dọa’ của nó.
Joachim không cười khi nắm tay và cất giọng thì thầm chào mẹ. Cả khi bà
mới bước vào chàng cũng không cười, và nét mặt bất động như hóa đá của
chàng đã nói lên tất cả.