bình yên trong tâm. Chỉ đến tuần cuối cùng, khoảng cuối tháng mười một,
khi tim đã suy yếu chàng mới lẫn lộn hàng giờ liền, quên mất tình trạng của
mình và phấn khởi bày tỏ hy vọng sớm trở về đơn vị để tham gia cuộc tập
trận lớn mà chàng cứ tưởng vẫn còn đang tiếp diễn. Đó cũng là thời điểm
ông cố vấn cung đình Behrens cảm thấy không cần thiết phải nuôi hy vọng
cho những người thân của chàng nữa, ông ta tuyên bố kết cục chỉ còn là
chuyện tính từng giờ.
Đó là một hiện tượng vừa buồn thảm vừa đúng quy luật, sự quên lãng và
tự lừa dối bản thân một cách nhẹ dạ nhưng cũng rất nam tính ở vào thời
điểm quá trình hủy hoại cơ thể đã thực sự gần tới cái đích tử vong - nó hợp
quy luật chung và vượt ra ngoài mọi nhận thức cá nhân, như người chết rét
lịm vào giấc ngủ hay như người lạc đường đi loanh quanh theo một vòng
tròn. Nỗi đau đớn và buồn khổ không ngăn cản Hans Castorp quan sát hiện
tượng ấy bằng con mắt khách quan, và trong một cuộc chuyện trò với
Naphta và Settembrini, khi thông báo với họ tình hình nguy ngập của
Joachim, chàng đã vụng về, mặc dù với những nhận xét không kém phần sắc
sảo, đề cập đến vấn đề này và bị ông người Ý khiển trách vì nhận định, quan
niệm chung đã sai lầm khi cho rằng lạc quan thái quá và vững tin ở tương lai
là biểu hiện của sức khỏe, còn bi quan yếm thế và bất mãn với cuộc đời là
một dấu hiệu của bệnh tật; bởi nếu không thì tại sao tình trạng hấp hối lại có
thể tạo ra một sự lạc quan mà so sánh với bức tranh màu hồng bất nhẫn của
nó thì tất cả những đau khổ trước đó phải gọi là một lời biểu dương sự sống
lành mạnh nhất. Ơn Chúa chàng có thể đồng thời thông báo với hai ông bạn
ưa lý sự rằng, Rhadamanthys đã chừa lại một tia hy vọng trong tuyệt vọng
khi tiên đoán cho Joachim một kết cục nhẹ nhàng, rằng mặc dù còn trẻ
nhưng chàng sẽ ra đi nhanh gọn chứ không phải vật vã đau đớn nhiều.
“Thơ mộng lắm, hoàn toàn là chuyện của trái tim, thưa quý bà thân mến
của tôi!” Ông ta bảo, nắm lấy tay Luise Ziemßen trong cả hai bàn tay to như
cái xẻng của mình và cúi xuống nhìn bà bằng đôi mắt lồi xanh lơ ầng ậng
nước. “Tôi thực sự nhẹ cả người vì sự thể diễn tiến theo chiều hướng đáng
mừng này, và ông ấy không phải sang thế giới bên kia với một cái cổ họng
phù nề hay những nỗi khốn khổ khác; bà có thể yên tâm là con trai bà sẽ