Joachim trở nên trang trọng như khi làm nhiệm vụ, chàng bày tỏ nguyện
vọng dưới dạng ngắn gọn như ra lệnh.
Sáu giờ chiều chàng bắt đầu có một cử chỉ lạ lùng: bàn tay phải chàng,
cườm tay đeo một sợi dây chuyền vàng, bỗng đưa qua đưa lại trên tấm khăn
trải giường quãng gần hông, lúc kéo sát lại bên người lúc đưa ra xa, hơi
nâng lên hạ xuống trong một cử động cào cào vun vén như thể chàng đang
góp nhặt cái gì đó vô hình.
Bảy giờ tối chàng qua đời - Alfreda Schildknecht ra hóng chuyện ngoài
hành lang, chỉ có mẹ và em họ chàng có mặt. Chàng nằm lún sâu xuống
giường và ra lệnh ngắn gọn đòi được nâng lên cao hơn. Trong lúc bà
Ziemßen vòng tay qua vai con trai tính chiều ý con thì chàng hấp tấp bảo
rằng, chàng phải viết đơn xin kéo dài thời hạn nghỉ phép và nộp vào ngay
cho kịp, đúng lúc ấy sự kiện kia diễn ra “dứt điểm” - trong cái nhìn kính cẩn
của Hans Castorp dưới ánh ngọn đèn bàn bọc chao đỏ. Mắt chàng dại đi,
gương mặt giãn ra mất dần những nét căng thẳng vô thức, cặp môi sưng tấy
xẹp xuống trông thấy, vẻ đẹp tuổi thanh xuân dần dần quay trở lại trên mái
đầu bất động của Joachim, và thế là hết.
Luise Ziemßen quay đi khóc nức lên, thế nên Hans Castorp lại là người
cúi xuống tấm thân bất động không còn hơi thở, đưa đầu ngón tay đeo nhẫn
vuốt mắt cho anh và nhẹ nhàng đặt hai bàn tay người chết chắp lại với nhau
trên tấm chăn. Rồi chàng cũng đứng khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên
má, giống như những giọt nước làm xót cứng gò má ông sĩ quan hải quân
Anh ngày nào: vẫn thứ chất lỏng trong suốt, cay đắng chảy tràn khắp thế
giới từng giờ từng phút, được người ta thi vị hóa thành tên gọi thung lũng
nhân gian
; cái sản phẩm muối kiềm của một loại tuyến, được cơ thể ép ra
vì cơn đau chấn động tâm can, nỗi đau đớn thể xác cũng như tinh thần. Theo
chỗ Hans Castorp được biết trong đó có chứa cả một ít chất nhờn và chất
đạm.
Ông cố vấn cung đình tới ngay khi được cô y tá Berta thông báo. Mới nửa
tiếng trước ông ta còn ở đó và chích cho người bệnh một mũi long não;
nhưng đúng giây phút quyết định nhất của sự kiện dứt điểm thì ông ta bỏ lỡ.
“Chà, ông ấy đi rồi”, ông ta nói đơn giản có thế và nhấc ống nghe lên khỏi