một khả năng, mà theo ý chúng tôi đánh giá một cách rộng rãi theo tinh thần
tương đối luận và theo châm ngôn “nhập gia tùy tục” thì điều đó hoàn toàn
có thể coi là hợp lý, hợp tình và đáng coi trọng. Nhưng biết nghĩ thế nào đây
về một đứa con của trái đất, nhất là còn ở trong độ tuổi mà một ngày, một
tuần, một tháng hay một học kỳ đáng lý ra phải đóng một vai trò rất quan
trọng, mang lại rất nhiều thay đổi và tiến bộ trong cuộc đời - một ngày kia
bỗng nhiễm thói quen xấu, hay có thể bảo rằng đôi khi dễ dãi nhượng bộ
một ham muốn nguy hiểm, đáng lẽ phải nói “năm ngoái” thì lại bảo là “hôm
qua” và dùng từ “ngày mai” thay cho “một năm nữa”? Rõ ràng ở đây có một
sự “lầm lạc và rối trí” và do đó rất nên lo lắng.
Trong đời người trên trái đất có một tình huống với phong cảnh tương
ứng (nếu như có thể dùng từ “phong cảnh” cho những gì diễn ra trong óc
chúng ta), trong đó sự hòa trộn và xóa nhòa khoảng cách không gian-thời
gian, biến tất cả thành một khối đơn điệu đến chóng mặt, ở một mức độ nào
đó được chấp nhận cả về trí tuệ lẫn tinh thần, và việc ngụp lặn vào trong sự
màu nhiệm của hiện tượng này, giả sử như trong khi nghỉ mát, ít nhất cũng
không bị coi là tội lỗi. Chúng tôi muốn đơn cử hình ảnh một cuộc dạo chơi
trên bãi biển - một hình dung rất được Hans Castorp hoan nghênh, vì như
chúng ta đã biết, những lúc vất vả lội trong tuyết trắng trập trùng chàng vẫn
thường cảm thấy ấm lòng khi nhớ về phong cảnh những đụn cát quê nhà. Và
chúng tôi tin tưởng rằng kinh nghiệm sống và ký ức của quý độc giả sẽ
không phụ lòng chúng tôi khi chọn hình ảnh một cuộc dạo chơi bên bờ biển
để diễn tả cảm giác mất mát kỳ lạ đối với thời gian. Bạn đi, đi mãi... bạn đi
mà biết rằng mình không bao giờ về nhà đúng giờ được, vì bạn là thời gian
và đã đánh mất thời gian. Ôi biển cả bao la, chúng ta ngồi đây xa cách nghìn
trùng kể câu chuyện của mình, nhưng vẫn hướng tất cả tâm tư tình cảm về
ngươi, cất lời khẩn cầu tha thiết nhất mong có sự hiện diện của ngươi trong
câu chuyện của chúng ta, như ngươi vẫn đã, đang và sẽ âm thầm hiện diện ở
đó... Hoang mạc rì rầm tiếng sóng, bên trên là bầu trời xám bạc, làn không
khí ẩm ướt mặn mòi để lại vị muối đắng chát môi ta. Ta cứ đi, đi mãi trên
nền cát êm êm rải rác rong rêu và vỏ sò vỏ ốc, quấn quít bên tai làn gió nhẹ,
rộng rãi và khoáng đạt, tự do không ràng buộc, không nham hiểm quẩn