quanh, vượt không gian mênh mông tới mơn man ru ngủ các giác quan ta.
Ta bước, bước mãi, những lưỡi sóng len lén bò vào liếm chân ta rồi lại rút
nhanh ra biển. Sóng lừng sôi sục, ầm ì, dựng lên cuồn cuộn nối đuôi nhau vỗ
vào bãi cát thoai thoải mềm như lụa - đây một con sóng, kia một con sóng,
và cả ở những đụn cát ngoài xa, tiếng gầm hoang dã đều đều không dứt của
chúng tràn ngập tai ta, không cho những âm thanh khác của cuộc đời lọt
vào. Ta cố tình quên đi tất cả, chỉ giữ lại một niềm hạnh phúc thẳm sâu...
Khép chặt hàng mi ta đắm mình trong cõi vĩnh hằng! Ô không, nhìn kìa,
ngoài xa giữa đám bọt tung lên xanh xám, mất hút nơi chân trời ngắn, ở đó
thấp thoáng một cánh buồm. Ở đó? Ở đó là ở đâu? Bao xa? Bao gần? Bạn
không biết. Nó mơ hồ lẩn tránh năng lực đánh giá của bạn. Để có thể biết
con tàu ấy cách bờ bao xa bạn cần biết thân tàu bao lớn. Một con tàu nhỏ ở
gần hay một con tàu lớn ở xa? Mắt bạn mờ đi không chắc chắn, vì trong bạn
không có cơ quan bộ phận nào giúp bạn đo khoảng không gian vời vợi kia...
Ta cứ đi, đi mãi - ta đi đã bao lâu rồi? Bao xa? Chẳng biết. Chẳng có gì thay
đổi sau mỗi bước ta đi, ở đó cũng như ở đây, trước đó cũng như bây giờ và
lát nữa; thời gian chết đuối trong cái đơn điệu vô biên của không gian,
chuyển động từ điểm này đến điểm khác không còn là chuyển động nữa khi
sự đơn điệu thống trị khắp nơi; và ở đâu chuyển động không còn là chuyển
động, ở đó không có thời gian.
Các học giả thời Trung cổ cho rằng, thời gian chỉ là ảo tưởng, vòng quay
nhân quả của nó chỉ là sản phẩm do các giác quan của chúng ta tạo ra và
chân giá trị của sự vật nằm trong hiện tại bất biến. Có phải nhà bác học đầu
tiên đã nảy ra ý nghĩ ấy trong đầu khi đang dạo chơi trên bãi biển, vị đắng
vĩnh hằng đọng trên môi? Chúng tôi phải nhắc lại rằng, tất cả những điều
chúng tôi vừa nói chỉ được chấp nhận trong kỳ nghỉ mát, là những suy tưởng
an nhàn khi trà dư tửu hậu có thể mau chóng làm chán ngán một trí tuệ sáng
suốt, như một người đàn ông cường tráng chán cảnh nằm ườn trong cát
nóng. Phê phán phương tiện và khả năng nhận thức của con người, đặt vấn
đề nghi vấn tính hợp thức của nó, đó là một việc làm ngông cuồng, thực thế,
thậm chí thù địch với cuộc sống, một khi việc làm ấy không giúp ta vạch ra
giới hạn mà lý trí không thể vượt qua nếu không mắc tội lơ là nhiệm vụ của