QUÝ NGÀI PEEPERKORN
Q
uý ngài Peeperkorn, một người Hà Lan đứng tuổi, có một thời gian là
khách của ‘Sơn trang’, an dưỡng đường danh tiếng xứng đáng với tính từ
“quốc tế” trên bảng hiệu của mình. Pieter Peeperkorn (đó là tên ông ta, ông
ta tự gọi mình như thế mỗi khi khoan khoái tuyên bố: “Giờ thì Pieter
Peeperkorn tự thưởng cho mình một ly!”) là người Hà Lan thuộc địa, một
chủ đồn điền cà phê đến từ đảo Java. Nhưng cái quốc tịch hơi pha một chút
da màu ấy chưa đủ để chúng tôi đưa ông ta vào câu chuyện của chúng ta
trong giờ phút muộn mằn này. Bởi có Chúa chứng giám, trong đám khách
giang hồ tứ chiếng ở cái viện an dưỡng nổi tiếng dưới bàn tay điều hành giỏi
giang của ông bác sĩ cố vấn cung đình Behrens nhiều lưỡi thật không thiếu
một sắc da nào! Mới rồi ở đây thậm chí có mặt cả một cô công chúa Ai Cập
thứ thiệt, chính là cái cô hồi nào đã tặng cho ông cố vấn cung đình bộ đồ pha
cà phê trứ danh và loại thuốc lá hiệu Sphinx. Quý công nương là một nhân
vật ngổ ngáo rạch giời rơi xuống với những ngón tay ám khói nicotin vàng
khè đeo đầy nhẫn và mái tóc cắt ngắn cũn cỡn, suốt ngày lượn quanh trong
bộ áo vét đàn ông và quần là thẳng nếp, chỉ trừ những bữa chính, khi ấy cô
ta diện mốt Paris xuống dưới phòng ăn; cũng phải nói thêm rằng thế giới đàn
ông không có tí ký lô nào đối với cô ta, toàn bộ niềm say mê lì lợm nhưng
không kém phần bạo liệt của mình cô ta dành hết cho một phụ nữ Do Thái
người Romania tên là bà Landauer, không đếm xỉa đến việc ông công tố
viên Paravant đã vì công nương bỏ bê toán học và rơi vào vai kẻ si tình. Thế
vẫn còn chưa đủ, trong đoàn tùy tùng khiêm tốn của cô công chúa ấy có một
gã hoạn quan da đen, một tên mọi ốm yếu, nhưng không có vẻ gì là gần đất
xa trời như những lời dèm pha ưa thích của Karoline Stöhr, y tỏ ra trân trọng
mạng sống của mình hơn bất cứ ai ở đây và thường trưng ra một nỗi đau khổ
không gì an ủi nổi khi giới thiệu bức chân dung lục phủ ngũ tạng trên tấm
phim nhỏ, nhờ tia chiếu điện xuyên qua lớp vỏ đen thui bên ngoài...