ông ta đến đây không phải để chơi, ngoài chứng viêm niêm mạc kéo đờm do
lạm dụng đồ uống có cồn có vẻ như ông ta còn bị sốt rét ác tính, sốt nóng
lạnh ấy, ông hiểu không, để lâu ngày không chữa, dai dẳng lắm. Ông phải
kiên nhẫn với ông ta thôi.”
“Xin cứ tự nhiên, cứ tự nhiên”, Hans Castorp đáp giọng kẻ cả. “Còn
ngươi thì sao?” Chàng nghĩ bụng. “Ngươi cảm thấy thế nào? Đừng làm bộ
không can dự, ta biết tỏng ra rồi, từ trước kia, người đàn ông góa vợ với cặp
má tím xanh và nghệ thuật vẽ tranh sơn dầu! Ngươi lại còn hí hửng cười trên
sự đau khổ của ta, mà quên mất rằng xét cho cùng cả hai chúng ta đều là
những người khốn khổ so với cái lão Peeperkorn kia.” Nhưng chàng chỉ
phẩy tay bảo: “Một người kỳ cục, rất lập dị, rất độc đáo. Bề thế nhưng mà
hơi hẻo, đó là ấn tượng đầu tiên ông ta gây ra cho người khác, hay nói đúng
hơn đó là ấn tượng của tôi sau bữa điểm tâm sáng nay. Bề thế nhưng cứ hẻo
hẻo thế nào ấy, theo tôi đó là những tính từ thích hợp nhất để tả ông ta, mặc
dù thông thường chúng không đi đôi được với nhau. Ông ta vừa có chiều
cao vừa có chiều rộng và hay đứng xoạc cẳng, tay khuỳnh ra đút túi quần xẻ
dọc - túi quần ông ta xẻ dọc chứ không may chéo như túi quần ông hay quần
tôi hay quần bất cứ người nào thuộc tầng lớp chúng ta - và khi ông ta đứng
chàng hảng như vậy và làu bàu nói trong cổ họng theo kiểu người Hà Lan
thì ai cũng phải thừa nhận rằng tướng ông ta rất áp đảo. Nhưng mà râu cằm
ông ta thưa thớt quá - dài, nhưng mà thưa, đến nỗi tưởng như đếm được từng
sợi, và mắt ông ta thì nhỏ xíu, vừa nhỏ vừa nhạt màu, chẳng biết là màu gì
nữa. Ông ta có thói quen giương mắt lên hết cỡ, nhưng làm thế nó cũng
chẳng to ra được là bao, chỉ khiến cho trán nhăn tít lại, những nếp nhăn từ
hai bên thái dương chạy ngược lên trên cày ngang qua trán - trán ông ta cao
và đỏ gay, ông biết đấy, viền quanh là mớ tóc bạc dài nhưng thưa thớt - tóm
lại mắt ti hí vẫn hoàn ti hí và trong sòng sõng. Và ông ta mặc áo gi lê gài kín
cổ như thầy tu, nhưng áo khoác ngoài lại kẻ ca rô. Đấy là ấn tượng đầu tiên
tôi thu được sáng nay.”
“Ha, ông đã kịp soi ông ta kỹ thế”, Behrens đáp. “Như thế là khôn ngoan,
tôi bảo thật, vì dù muốn hay không ông cũng phải quen dần với sự có mặt
của ông ta ở đây.”