yêu cầu cử tọa giữ trật tự để nghe ông ta nói, rướn cao cặp chân mày khiến
những nếp nhăn đổ xô về thái dương làm thành một góc vuông trên đuôi mắt
như cái mặt nạ, ánh mắt găm xuống tấm khăn trải bàn trước mặt người hàng
xóm đang tập trung cao độ lắng nghe, cặp môi rộng te tua hé mở như chuẩn
bị tuyên bố một điều tối quan trọng. Sau khoảnh khắc căng thẳng chờ đợi
ông ta thở hắt ra, không nói gì cả, vẫy tay ra dấu cho mọi người “nghỉ” và
quay sang dành toàn bộ sự chú ý của mình cho ly cà phê đậm đặc được pha
chế riêng bằng cái máy pha cà phê của chính ông ta.
Sau khi uống xong cà phê ông ta tiếp tục. Ông ta đưa tay chặn đứng cuộc
chuyện trò đang lúc sôi nổi bên bàn ăn, tạo ra quanh mình một sự yên tĩnh,
như người nhạc trưởng bằng một cử chỉ tinh tế đầy uy quyền chấm dứt âm
thanh hỗn độn của các nhạc cụ đang được lên dây và tập hợp dàn nhạc lại để
bắt đầu một tiết mục - với mái đầu to tướng bọc trong mớ tóc bạc phơ, đôi
mắt không màu, những nếp nhăn hùng mạnh in sâu trên trán, bộ râu cằm dài
lưa thưa và cái miệng rộng đau đớn te tua phơi trần, ông ta tỏa ra một uy lực
không thể chối cãi buộc mọi người tuân theo mệnh lệnh của mình. Tất cả im
bặt, họ nhìn ông ta và mỉm cười chờ đợi, một đôi người gật gật đầu khuyến
khích. Ông ta cất tiếng nói, bằng một giọng khẽ khàng:
“Thưa các quý vị. Tốt. Tốt lắm. Dứt điểm. Tuy nhiên xin quý vị lưu ý và
chớ có - không một giây một phút nào - quên đi yếu tố này - nhưng thôi. Về
điểm này không cần phải nói gì nữa. Điều tôi muốn nói với quý vị không gì
khác hơn là, trên hết và duy nhất chỉ một điều này, đó là chúng ta có nghĩa
vụ - nghĩa vụ của chúng ta là đáp ứng đòi hỏi không gì lay chuyển nổi - tôi
xin nhắc lại và đặc biệt nhấn mạnh khái niệm đòi hỏi không gì lay chuyển
nổi được đặt ra cho chúng ta - Không! Không, quý vị thân mến, không phải
thế! Không phải tôi định - quý vị sẽ nhầm lẫn vô cùng, nếu nghĩ rằng tôi -
dứt điểm, thưa các quý vị! Hoàn toàn dứt điểm. Tôi biết, chúng ta hoàn toàn
hiểu nhau, và trên tinh thần ấy: vào việc!”
Ông ta tuyệt nhiên không nói một điều gì; nhưng mái đầu ông ta cất cao
oai vệ một cách không thể tả, nét mặt và cử chỉ của ông ta đầy quả quyết, có
sức lôi cuốn và gây ấn tượng mạnh đến nỗi tất cả cử tọa không trừ một ai, kể
cả Hans Castorp chỉ là người nghe lén, cứ nghĩ rằng mình mới được nghe