người cô - tóm lại, nó mở ra những khả năng thật tuyệt vời. Cái tên ấy đẹp
đến nỗi người ta phải say mê và dành trọn những tình cảm ấm áp nhất trong
ngực, để - thành tên gọi âu yếm - cô hiểu ý ta chứ: tên gọi âu yếm - Rentia
nghe hay đấy, nhưng Emchen có vẻ ấm áp hơn - lúc này đây ta quyết định
ngả về phía Emchen không một chút dao động. Vậy là, Emchen, nghe đây:
một chút bánh mì, cưng ơi. Đứng lại! Gượm đã! Không được hiểu lầm! Ta
đọc được nguy cơ hiểu lầm lồ lộ trên gương mặt to quá khổ của cô - bánh
mì, Renzchen, nhưng không phải bánh mì nướng - thứ ấy ở đây đầy rẫy rồi,
đủ các kiểu các loại. Không phải ngũ cốc nướng thành bánh, mà là ngũ cốc
cất thành nước, thiên thần bé nhỏ của ta. Bánh mì của Chúa, bánh mì lỏng
trong suốt, cô bé ạ, để làm phấn chấn tinh thần. Ta không biết cô có hiểu
đúng ý ta không - ta đã định dùng từ ‘hưng phấn’, nhưng lại sợ gây ra một
sự hiểu lầm mới theo nghĩa thông tục của cái từ này - dứt điểm, Rentia. Dứt
điểm và ngắn gọn. Để tăng cường sự hiểu biết và gắn bó giữa chúng ta - một
ví dụ cho lòng tôn trọng và cảm mến ta dành cho sự bé nhỏ đầy cá tính của
cô - một Genever
, rõ chưa! - Để thêm phần phấn chấn. Rượu Schiedam ấy,
Emerenzchen. Lấy cho ta một ly, mà nhảo nhảo lên!”
“Một Genever, rõ rồi ạ”, cô người lùn nhanh nhảu lặp lại, quay nhìn
quanh tìm chỗ bỏ mấy cái bình để giải phóng hai tay, và đặt đại xuống bàn
Hans Castorp, ngay cạnh dao nĩa của chàng, ý chừng không muốn làm rầy
ông Peeperkorn. Rồi cô ta hối hả chạy đi, và trong nháy mắt nguyện vọng
của quý ngài được đáp ứng. Cái ly nhỏ được rót đầy có ngọn đến nỗi “bánh
mì” tràn ra ướt cả cái đĩa lót bên dưới. Ông ta dùng ngón cái và ngón giữa
nhấc ly rượu lên soi ra ánh sáng. “Chà”, ông ta bảo, “Pieter Peeperkorn tự
thưởng cho mình một ly!” Và ông ta dốc thứ chất lỏng chưng cất từ ngũ cốc
vào miệng, nhai nhóp nhép mấy cái rồi mới nuốt ực xuống. “Giờ thì”, ông ta
bảo, “tôi có thể nhìn quý vị bằng con mắt phấn chấn hơn nhiều.” Và ông ta
cầm lấy bàn tay Madame Chauchat đặt trên bàn đưa lên môi hôn rồi lại đặt
xuống, nhưng vẫn để tay mình trên đó thêm một lúc.
Một người đàn ông lập dị, nặng ký cả về thể xác lẫn tinh thần, nhưng hơi
lãng. Ông ta trở thành miếng mồi ngon cho dư luận ở ‘Sơn trang’. Ông ta là
một đại gia vừa mới rút lui khỏi công cuộc kinh doanh ở xứ thuộc địa, người