nhóm nhỏ ấy không biết Hans Castorp đau đến thế nào khi bị tình huống
hoàn toàn không dự tính trước ấy giáng cho một đòn chí tử, làm tan vỡ hết
mọi kế hoạch chàng ấp ủ trong lòng chuẩn bị cho ngày gặp lại đối tượng
cuộc phiêu lưu tình cảm của chàng trong đêm hội hóa trang. Nói đúng hơn,
tình cảnh này làm cho mọi sự chuẩn bị của chàng trở nên thừa thãi, đó là
điều đau đớn và đáng hổ thẹn nhất.
Những dự định của chàng thực ra rất lãng mạn và tế nhị, không có chút gì
là lộ liễu hay hấp tấp. Chàng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ra ga đón
Clawdia - may mắn làm sao chàng không nảy ra ý định ấy trong đầu! Nói
chung khó lòng biết được liệu một phụ nữ được bệnh tật ban cho cái tự do
lớn nhường ấy có còn nhớ hay còn muốn nhớ đến những điều kỳ diệu trong
một đêm mơ đeo mặt nạ và trẹo lưỡi chuyện trò bằng ngoại ngữ hay không.
Không, không nên đường đột, không thể đòi hỏi một cách vụng về thô thiển!
Tự chàng cũng biết mối quan hệ của mình với nữ bệnh nhân mắt một mí đã
vượt quá mọi ranh giới luân lý và đạo đức phương Tây, đúng phép tắc ra thì
cách xử sự hợp lý và văn minh nhất thậm chí còn là quên cái khoảnh khắc ấy
đi. Một động tác cúi chào kín đáo từ bàn này gửi sang bàn kia - mới đầu chỉ
nên thế thôi! Sau đó lựa cơ hội thuận tiện xích lại gần hơn, có thể là lịch
thiệp hỏi thăm tình hình sức khỏe người đi xa mới trở về... Đến lúc thời cơ
chín muồi thì sự tái ngộ thật sự sẽ là phần thưởng xứng đáng cho sự giữ gìn
kín đáo của chàng.
Tất cả những toan tính hay ho này, như đã nói, trong phút giây sụp đổ tan
tành, bởi chàng bị tước mất khả năng lựa chọn và do đó chẳng còn gì là đáng
khen nữa. Sự có mặt của quý ngài Peeperkorn khiến mọi chiến thuật tiếp cận
trở nên bất khả thi, chàng chỉ còn cách giữ đúng phép lịch sự xã giao đứng
ngoài vòng chiến. Buổi tối họ đến nơi Hans Castorp nằm trên ban công
phòng mình đã thấy chiếc xe trượt tuyết bò lên con dốc vòng vèo, đằng
trước ngồi cạnh gã đánh xe là tên hầu phòng người Mã Lai, một người đàn
ông da vàng nhỏ thó mặc áo khoác cổ lông và đội mũ cứng, còn ở ghế sau
cạnh Clawdia là người lạ mặt, mũ kéo sụp xuống trán. Đêm hôm ấy Hans
Castorp gần như không chợp mắt. Sáng hôm sau chàng chẳng gặp khó khăn
gì trong việc tìm hiểu tên người khách đồng hành bí ẩn đi cùng nàng, và