ngồi cạnh nhau trên ghế sô pha, giữa những thực khách cùng bàn họ, và
Peeperkorn, gương mặt đầy ấn tượng đỏ gay nổi bật trên nền trắng của mái
tóc và bộ râu cằm, uống nốt chai rượu đỏ ông ta gọi trong bữa ăn tối. Mỗi
bữa chính ông ta uống một chai, cũng có khi một chai rưỡi hay hai, đấy là
chưa kể “bánh mì” là thứ ông ta bắt đầu uống từ bữa điểm tâm. Rõ ràng
người đàn ông vương giả này có một nhu cầu tiêu thụ cao đối với thứ đồ
uống làm phấn chấn tinh thần. Ngoài ra ông ta còn uống cà phê đặc như
uống nước: không chỉ buổi sáng mà cả buổi trưa, trong những cái tách to
như cái vại, không chỉ sau bữa ăn mà cả trong khi ăn, uống kèm với rượu.
Hai thứ đồ uống ấy, Hans Castorp nghe ông ta giải thích, có tác dụng chống
sốt - ngoài cái tác dụng làm phấn chấn chúng còn là phương thuốc tốt chống
sốt rét cơn, căn bệnh ngay ngày thứ hai ở đây đã bắt ông ta nằm bẹp dí trên
giường nhiều giờ đồng hồ. Ông cố vấn cung đình gọi đó là sốt rét tứ nhật, vì
cứ khoảng bốn ngày nó quay trở lại hành ông khách người Hà Lan một lần;
đầu tiên rét run lẩy bẩy, sau đó nóng như lửa và cuối cùng đổ mồ hôi như
tắm. Nghe nói vì thế ông ta còn bị sưng lá lách.