VINGT ET UN
T
hời gian thấm thoắt thoi đưa - một vài tuần đã trôi qua, có lẽ là ba hay
bốn tuần theo đánh giá của chúng tôi, vì khả năng đánh giá và đo lường của
Hans Castorp hoàn toàn không đáng tin cậy nữa. Thời gian cứ thế trôi tuột đi
không mang lại một thay đổi lớn nào, nó chỉ tạo ra ở nhân vật chính của
chúng ta một thói quen xấu, chàng trở nên ương ngạnh và thách thức: chống
lại những sự kiện không lường trước buộc chàng phải giữ gìn mà chẳng
mong được đền đáp; chống lại con người tự xưng là Pieter Peeperkorn mỗi
khi tự thưởng cho mình một ly; chống lại sự có mặt rắc rối của người đàn
ông vương giả, đồ sộ và nhòe nhoẹt này - chàng cảm nhận sự phá rối của
ông ta còn tệ hại hơn bội phần so với “người quay đàn thùng” Settembrini
dạo trước. Những nếp nhăn cau có và bướng bỉnh hằn sâu giữa cặp chân
mày Hans Castorp, mỗi ngày năm lần từ dưới đó bắn ra tia mắt gườm gườm
quan sát hai kẻ đồng hành, vừa mừng là còn có cơ hội để mà quan sát, vừa
thầm chống đối và khinh bỉ sự hiện diện vương giả kia, nó đâu biết rằng
dưới bóng đen quá khứ quyền sở hữu hiện tại của nó chẳng là cái quái gì.
Nhưng một tối, sinh hoạt giao lưu trong đại sảnh và dãy phòng giải trí
bỗng trở nên sôi động hơn thường lệ, ở đây chuyện ấy thỉnh thoảng vẫn xảy
ra không cần có lý do gì đặc biệt. Âm nhạc được cử lên, một điệu nhảy Di
gan bốc lửa, do một anh chàng sinh viên người Hungary hăng hái kéo trên
cây vĩ cầm; ông cố vấn cung đình vừa dắt bác sĩ Krokowski xuống tham dự
khoảng mươi mười lăm phút, ông ta ép người nào đó ngồi vào đàn dương
cầm chơi những nốt thấp trong giai điệu bản Hành hương
, còn mình thì
đứng bên cầm một cái bàn chải cào bập bõm trên dãy nốt cao nhại tiếng vĩ
cầm đệm theo. Tiếng cười rộ lên. Bản nhạc kết thúc, ông cố vấn cung đình
làm bộ lắc đầu vì sự liều lĩnh của chính mình và bỏ đi trong tiếng vỗ tay
hưởng ứng của mọi người. Sự vui nhộn chung không vì thế mà giảm sút,
người ta lại chơi nhạc, người ta ngồi xuống quanh bàn domino và bàn bridge