được bồi thêm cái tin hai người đã dọn vào dãy phòng ưu tiên kế nhau ở lầu
một. Rồi tới bữa điểm tâm thứ nhất, chàng xuống phòng ăn sớm và ngồi vào
chỗ, mặt tái đi hồi hộp chờ nghe tiếng cánh cửa kính sập loảng xoảng.
Không có tiếng sập cửa. Clawdia xuất hiện nhẹ nhàng không tiếng động, vì
có quý ngài Peeperkorn đi đằng sau đóng cửa giùm - cao to lừng lững, vầng
trán đầy nếp nhăn, mớ tóc bạc phơ quanh mái đầu vĩ đại, ông ta bám sát cô
bạn đồng hành, trong lúc cô nàng vẫn những bước chân mèo uyển chuyển
như xưa, đầu chúi về phía trước, rón rén đi lại bàn mình. Phải, nàng vẫn thế,
chẳng thay đổi gì. Trái với dự định và quên mất bản thân mình, chàng đưa
cặp mắt thiếu ngủ nhìn như nuốt lấy nàng. Vẫn mái tóc vàng thoáng ánh
đồng đỏ, không kiểu cách cầu kỳ mà tết thành một vòng đơn giản quấn
quanh đầu, vẫn cặp mắt “sói đồng hoang”, cái gáy tròn trịa, đôi môi dường
như mọng hơn nhờ hai gò má nhô cao và cặp má hơi hõm xuôi xuống theo
một đường cong nuột nà... ‘Clawdia!’ Chàng rùng mình thầm gọi. Rồi chàng
đưa mắt nhìn sang người khách không mời, cằm chàng bất giác vênh lên
thách thức và châm biếm sự xuất hiện oai phong lẫm liệt của gương mặt như
cái mặt nạ kia, muốn cười vào mũi kẻ kiêu hãnh tự hào khoe quyền sở hữu
trong hiện tại mà không biết rằng cái quyền ấy chẳng là gì dưới bóng đen
quá khứ: quá khứ có thực, chứ không phải quá khứ mơ hồ trong nghệ thuật
vẽ tranh sơn dầu của một họa sĩ nghiệp dư, mặc dù chỉ nghi vấn thế thôi
cũng đủ làm chính bản thân chàng mất ăn mất ngủ... Madame Chauchat vẫn
giữ thói quen dừng bước quay nhìn một lượt khắp phòng trước khi về chỗ.
Peeperkorn tháp tùng cô ta cả trong thủ tục này, ông ta đứng hơi xế xế phía
sau cô nàng đợi cho cái nghi lễ ấy trôi qua rồi lót tót đi theo Clawdia tới
ngồi xuống đầu bàn của mình.
Không có động tác cúi chào kín đáo từ bàn này gửi sang bàn kia. Đôi mắt
Clawdia trong khi ‘trình diễn’ lướt qua đầu Hans Castorp và vị trí ngồi của
chàng sang tận góc phòng xa nhất; lần gặp mặt kế tiếp trong phòng ăn sự thể
cũng chẳng khá hơn; và càng nhiều bữa ăn trôi qua không có sự gặp gỡ
trong ánh mắt - ngoài cái nhìn thản nhiên như không của Madame Chauchat
- thì càng không thể nghĩ đến chuyện cúi chào. Trong những giờ giao lưu
ngắn ngủi buổi tối hai kẻ đồng hành đóng đô trong phòng khách nhỏ: họ