ta rỉ tai nhau, và đã hạ cánh an toàn với tất cả của chìm của nổi. Mắt tròn
mắt dẹt người ta kể cho nhau nghe về dinh cơ bề thế của ông ta ở Haag
ngôi biệt thự ở Scheveningen
. Bà Stöhr gọi ông ta là một “trùm dư sản”
(tư sản! Con mụ dốt khủng khiếp) và không ngừng nhấm nháy lưu ý mọi
người về một chuỗi ngọc trai trên cổ Madame Chauchat, mỗi khi cô nàng
xuất hiện trong trang phục buổi tối kể từ khi trở lại đây. Theo đánh giá của
Karoline thì đó quyết không thể là bằng chứng tình yêu của người chồng
rộng lượng bên kia dãy Caucasus, mà chắc hẳn được chi trả từ “ngân sách
chung”. Bà ta còn nháy mắt và hất đầu chỉ sang phía Hans Castorp, kéo cho
hai mép trễ xuống nhại bộ mặt một kẻ thất tình - bệnh tật và đau khổ không
làm cho Karoline Stöhr cao quý hay tế nhị thêm một chút nào, bà ta không
bỏ lỡ cơ hội nhạo báng tình huống trớ trêu của chàng một cách vô liêm sỉ.
Chàng đã bảo toàn tư cách và còn đủ hài hước để sửa lưng bà ta một cách
hóm hỉnh. Bà nói lộn rồi, chàng bảo. Phải gọi ông ta là trùm tư sản mới
đúng. Nhưng dư sản cũng không sai lắm, vì có vẻ Peeperkorn thừa tiền thật.
Cả khi cô giáo quá thì Engelhart, má đỏ ửng và mắt ngó lơ chỗ khác, lên
tiếng hỏi chàng thấy ông khách mới thế nào, Hans Castorp cũng trả lời một
cách rất bình tĩnh. Quý ngài Peeperkorn là một “nhân cách lớn hơi nhòe”,
chàng bảo - một nhân cách lớn, đã đành, nhưng nhòe nhoẹt. Câu trả lời
khách quan lột tả một cách chính xác đặc điểm đối tượng làm cô gái già
cứng họng. Và đáp lại nhận xét hằn học của Ferdinand Wehsal về những yếu
tố không mong đợi trong sự trở về của Madame Chauchat, Hans Castorp chỉ
cần một ánh mắt, mà sự biểu cảm có lẽ còn rõ ràng và chính xác hơn lời lẽ.
‘Thảm hại!’ Ánh mắt chàng nói thế khi rọi từ đầu xuống chân gã đàn ông
Mannheim, mọi cách hiểu khác đi dù độ sai lệch ở mức cực tiểu đã hoàn
toàn bị loại trừ. Wehsal cũng hiểu ánh mắt ấy và cắn răng nuốt hận, thậm chí
còn cố nặn ra một nụ cười để lộ hàm răng sún. Nhưng từ đó trở đi gã lảng
tránh không ôm áo khoác cho Hans Castorp trong những cuộc dạo chơi cùng
Naphta, Settembrini và Ferge nữa.
Nhân danh Chúa, chàng thừa sức tự mình cầm áo, chàng còn thích tự cầm
hơn là đằng khác, và chàng để cho con người hèn hạ kia cầm giúp chỉ vì
muốn tỏ ra thân thiện một chút với y mà thôi. Nhưng không ai trong cái