“Vâng, có lẽ đến phải thế thật”, Hans Castorp đồng tình. Chàng vừa cung
cấp cho chúng ta một bức chân dung phác họa người mới đến, vị khách
không mong đợi, và làm việc đó không đến nỗi tồi - bản thân chúng tôi có lẽ
cũng không thể làm tốt hơn bao nhiêu. Nhưng đó là vì chàng chiếm được vị
trí quan sát thuận lợi nhất: như chúng ta đã biết, trong lúc Clawdia vắng mặt
chàng đã chuyển sang ngồi ở một bàn cạnh bàn Nga thượng lưu; vì bàn của
chàng gần như song song với bàn của họ - chỉ khác cái là bàn Nga thượng
lưu kê hơi nhô về phía cửa ra hiên ngoài - và cả Hans Castorp lẫn
Peeperkorn đều ngồi ở phía đầu bàn bên trong nên có thể nói là họ gần như
ngồi cạnh nhau, Hans Castorp hơi thụt về phía sau người đàn ông Hà Lan, vị
trí ấy rất tiện cho một sự quan sát kín đáo, và gương mặt xoay nghiêng ở góc
độ ba phần tư của Madame Chauchat cũng nằm trong tầm ngắm của chàng.
Có lẽ nên bổ sung thêm vào bức phác họa tài tình của Hans Castorp một đôi
điều, đó là Peeperkorn không để ria mép, ông ta có một cái mũi to nung núc
thịt và một cái miệng cũng to không kém với làn môi dày xơ xác cứ như bị
rách. Ông ta có đôi bàn tay tương đối rộng với những móng tay dài chuốt
nhọn, không bao giờ để yên trong khi ông ta nói - mà ông ta nói gần như
không ngừng không nghỉ, mặc dù Hans Castorp chẳng hiểu mấy tí nội dung.
Những cử chỉ của đôi bàn tay ấy - rộng bản, với bộ móng dài và nhọn - tỏ ra
rất chọn lọc, rất thu hút sự chú ý, có sự tinh tế và chính xác và văn hóa của
một nhạc trưởng, lúc thì ngón cái và ngón trỏ khum lại thành một vòng tròn,
lúc thì lòng bàn tay mở ra che chắn hoặc đè nén bớt tiếng ồn hoặc khẩn cầu
sự chú ý - để rồi làm cho bấy nhiêu chú ý được chuẩn bị một cách kỹ lưỡng
đến thế chuyển thành thất vọng tràn trề vì lời phát biểu khó nắm bắt nội
dung tuôn ra sau đó. Thực ra cũng không hẳn là thất vọng, mà đúng hơn có
lẽ sự căng thẳng hồi hộp của người nghe biến thành một sự ngạc nhiên đầy
thú vị, vì những cử chỉ phong phú vừa mạnh mẽ vừa uyển chuyển tự nó đã
nói lên khá nhiều, có sức lôi cuốn và làm hài lòng khán giả đến nỗi họ hầu
như không để ý đến sự thiếu hụt về nội dung sau đó. Đôi khi sau sự chuẩn bị
kỹ lưỡng hoàn toàn không có lời nào được phát ra. Ông ta nhẹ nhàng đặt bàn
tay lên cánh tay người hàng xóm bên trái, một trí thức Bulgaria trẻ, hay lên
tay Madame Chauchat ngồi bên phải, rồi nhấc tay lên và đưa ra phía trước