So với những nhân vật đặc sắc như thế thì quý ngài Peeperkorn quả là mờ
nhạt. Và nếu như chúng tôi có đặt cho phần này, giống như một phần ở
chương trước, cái tựa đề ‘Thêm một người’, thì quý vị chớ nên lo sợ rằng ở
đây lại có một tu sĩ nhiều chuyện hay một nhà sư phạm nửa mùa nhảy vào
câu chuyện của chúng ta. Không, quý ngài Peeperkorn quyết không phải là
một người thích tung hỏa mù triết học. Ông ta thuộc một loại hoàn toàn
khác, rồi chúng ta sẽ thấy. Tuy nhiên ông ta vẫn gây ra cho nhân vật chính
của chúng ta một sự hoang mang cao độ, đó là vì lẽ sau đây.
Quý ngài Peeperkorn đến ga ‘Làng’ cùng một chuyến tàu tối như
Madame Chauchat và cùng ngồi một cỗ xe trượt tuyết với cô ta về ‘Sơn
trang’, ở đó ông ta cùng dùng bữa tối với cô nàng trong khách sạn. Họ
không phải chỉ đến cùng một lúc, họ đến cùng nhau. Và cái sự cùng nhau
này tiếp diễn cả trong việc quy định chỗ ngồi ăn, cụ thể là quý ngài được
phân cho một chỗ gần người quay trở lại ở bàn Nga thượng lưu, đối diện với
ghế bác sĩ, chính là cái chỗ ngày xưa ông thầy giáo Popow trình diễn một
màn động kinh đáng sợ và đáng ngờ. Sự thân thiết giữa họ như cái gai chọc
vào mắt chàng Hans Castorp trung hậu, vì trong những dự đoán của mình
chàng chẳng bao giờ ngờ tới khả năng này. Ông cố vấn cung đình đã báo
cho chàng biết trước ngày giờ trở lại của Clawdia bằng cái giọng giễu dở
quen thuộc của ông ta. “Này, Castorp, anh bạn già”, ông ta bảo, “chung thủy
chờ đợi tất sẽ được đền bù. Tối ngày mai con mèo con rón rén bò về đấy, tôi
nhận được điện báo tin rồi.” Nhưng ông ta ỉm đi chuyện Madame Chauchat
không về một mình. Có thể chính ông ta cũng không biết là cô nàng đi cùng
Peeperkorn, hay không biết mức độ mối thâm tình giữa họ với nhau - ngày
hôm sau ông ta làm bộ rất ngạc nhiên khi bị Hans Castorp chất vấn điều này.
“Tôi cũng không biết cô nàng moi đâu ra cái của nợ ấy”, ông ta phân trần.
“Chắc lại một sự quen biết dọc đường, theo tôi có thể là trên đường từ
Pyrenees đến đây. Chà, trước mắt thì ông đành phải chịu đựng lão ta thôi,
hỡi chàng Seladon
tội nghiệp, chẳng có cách nào khác đâu. Họ thân thiết
lắm, ông hiểu không. Nghe đâu họ còn chung cả ngân sách nữa cơ đấy. Cứ
như chỗ tôi được biết thì ông ta giàu sụ. Vua cà phê đã rửa tay gác kiếm, ông
phải biết thế, có người hầu Mã Lai, nhất nhất đều rất mực phong lưu. Nhưng