“Phải rồi, anh ấy rất dũng cảm. Rhadamanth lúc nào cũng mắng anh ấy là
hăng tiết vịt. Nhưng cơ thể anh ấy muốn khác. Rebellio carnis
, ở dòng
Tên họ bảo thế. Anh ấy luôn luôn coi trọng cơ thể, như coi trọng danh dự.
Nhưng cơ thể anh ấy để cho những thứ vô danh dự lọt vào, thế là lòng dũng
cảm đi đời nhà ma. Có điều dám sống hết mình còn đạo đức gấp ngàn lần cứ
khư khư giữ gìn danh dự
.”
“Tôi thấy có người vẫn ưa triết lý và vô tích sự như xưa. Rhadamanth là
ai?”
“Behrens. Settembrini đặt cho ông ta cái tên ấy.”
“A, Settembrini, tôi biết. Đấy là một người Ý... Tôi không thích ông này.
Ông ta không nhân ái.” (Từ “nhân ái” bị kéo dài ra thành “nhăn ái”, nhưng
nghe không dễ ghét mà lại có cái gì như mơ mộng.) “Ông ta kiêu ngạo lắm”
(phát âm thành ra “kiu ngạo”). “Ông ta không ở đây nữa à? Tôi dốt lắm. Tôi
không biết Rhadamanth là cái gì.”
“Cái ấy thuộc về lĩnh vực nhân văn. Settembrini dọn đi rồi. Thời gian vừa
qua chúng tôi triết lý rất nhiều, ông ta và Naphta và tôi.”
“Naphta là ai?”
“Đối thủ của ông ta.”
“A, thế thì tôi muốn được làm quen với đối thủ của ông ta. Nhưng mà
này, không phải tôi đã bảo ông rằng anh họ ông sẽ chết nếu cứ nhất định
xuống đồng bằng nhập ngũ hay sao?”
“Phải, em đã nói thế.”
“Ông dám gọi tôi là em!”
Tiếp theo là một khoảng im lặng khá dài. Chàng không cãi lại. Chàng đợi,
xoáy tóc trên đỉnh đầu dựa vào lưng ghế, mắt thẫn thờ nhìn ra phía trước,
chàng đợi giọng nói ấy lại cất lên, một lần nữa lại không dám chắc là nàng
còn đứng sau lưng, sợ rằng tiếng nhạc bập bùng ở phòng bên đã át mất tiếng
bước chân nàng bỏ đi. Cuối cùng giọng nói ấy lại vang lên: “Và Monsieur
thậm chí không về dự tang lễ người anh họ?”
Chàng trả lời:
“Không, tôi đã vĩnh biệt anh ấy ở đây, từ trước khi người ta đóng nắp
hòm, vì anh ấy bắt đầu cười. Em không biết trán anh ấy lạnh như thế nào