Chàng có biết mình đang nói cái gì không? Chẳng phải đó là một sự lạm
dụng dân chủ đến mức vô liêm sỉ khi nói “một trong hai chúng ta”, làm như
nhân cách lớn kia và chàng cá mè một lứa không bằng? Phải chăng chàng có
can đảm để nói ra điều đó là nhờ vin vào quá khứ, cái quá khứ phủ bóng đen
mờ ám lên quyền sở hữu trong hiện tại? Ghen tuông nào đã khiến chàng mù
quáng đến mức lao vào phân tích “tội lỗi” một cách tự phụ nhường kia? Giờ
phải làm sao tìm cách thoát thân, vì không còn nghi ngờ gì nữa, chàng đã cả
gan vuốt râu hùm.
Quý ngài Peeperkorn giữ nguyên tư thế nửa nằm nửa ngồi đầu gục xuống
ngực trong suốt thời gian vị khách của ông ta ba hoa thiên địa, người ta có
thể tưởng rằng không một lời nào của Hans Castorp lọt vào tâm trí ông ta.
Nhưng giờ đây, khi chàng trai trẻ lúng túng ngừng lời, ông ta bắt đầu vươn
người ngồi thẳng dậy, rất từ từ, mỗi lúc một cao hơn cho đến hết tầm cao
của mình, đồng thời mái đầu vương giả của ông ta dần dần căng phồng và
đỏ tía lên, những đường hoa văn trên trán bị đẩy lên cao xô vào nhau, đôi
mắt ti hí mở rộng hết cỡ phóng ra tia nhìn không màu lạnh lùng đầy đe dọa.
Tai họa đến nơi rồi! Một trận cuồng phong đang ầm ầm kéo đến, so với nó
cơn giông tố lúc nãy chỉ là một đám mưa bóng mây. Môi dưới quý ngài hằm
hằm ép chặt vào môi trên khiến hai bên mép xệ xuống và cái cằm chìa ra,
trong khi cánh tay phải quý ngài chầm chậm nhấc lên khỏi mặt bàn đưa lên
cao ngang đầu và cao hơn nữa, bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm khổng lồ,
lấy đà chuẩn bị giáng một đòn hủy diệt xuống đầu anh chàng dân chủ lắm
lời, người về phần mình đang sợ gần chết nhưng vẫn mạo hiểm hoan hỉ
thưởng ngoạn bức tranh đầy ấn tượng mở ra trước mắt có thể lấy làm minh
họa mẫu mực cho cơn giận lôi đình của một quốc vương. Cố nén nỗi sợ và ý
muốn bỏ chạy tháo thân, chàng vội vàng rào đón:
“Dĩ nhiên tôi đã rất thiếu sót khi trình bày ý kiến của mình. Tất cả chỉ là
vấn đề tầm cỡ mà thôi. Cái gì có tầm cỡ thì không thể gọi là tội lỗi được. Tội
lỗi không bao giờ có tầm vóc lớn. Những thói hư tật xấu tinh vi kia cũng
không. Nhưng từ thời thượng cổ con người đã nắm trong tay một phương
tiện hữu hiệu trợ giúp công cuộc săn lùng cảm xúc, một chất kích thích
thuộc về hàng những tặng vật cổ điển của cuộc sống, đủ cả những đặc tính